Chương 13 Lý Trí Cũng Không Cứu Nổi Trái Tim
Krin không ăn. Không ngủ. Không nói chuyện với bất kỳ ai nữa ngoài những người có thể cho anh một chút manh mối về nơi cậu đã biến mất. Điện thoại của cậu đã bị vứt lại trong nhà, thẻ ngân hàng cũng không rút tiền. Không một camera nào ghi lại cảnh cậu rời khỏi cổng biệt thự. Cứ như thể cậu bốc hơi khỏi thế giới.
Nhưng Krin không tin.
Anh biết cậu không thể tự đi. Cậu không đủ tỉnh táo để tự rời đi. Có người đã kéo cậu ra khỏi anh. Kéo cậu ra khỏi vòng tay mà anh đã giữ suốt bằng tất cả tình yêu và kiểm soát.
"First."
Tên ấy bật ra khỏi miệng anh mỗi ngày như một vết máu không thể khô miệng.
Anh thuê thám tử. Gọi người cũ trong quân đội. Thậm chí mượn đến cả hệ thống theo dõi nội bộ của gia đình. Anh không ngại phá luật. Không sợ mất danh tiếng. Cũng không quan tâm ai đánh giá gì. Chừng nào cậu còn chưa trở về, anh còn chưa thể sống lại như một con người bình thường.
Ngày thứ mười bốn kể từ khi cậu biến mất, Krin lần ra được chiếc xe đen từng đậu gần nhà. Một nhân viên trạm xăng ngoại ô nhớ rất rõ người lái nó đã mua xăng ban đêm. Hắn có đôi mắt lạnh và không cười.
"Đi hướng Bắc." Nhân viên nói. "Không phải người quanh đây."
Anh đi ngay trong đêm.
Cùng lúc đó, ở nơi ẩn náu giữa núi sâu, hắn cảm thấy lần đầu tiên kể từ khi đưa cậu đi, mình mất đi sự bình tĩnh. Cậu bắt đầu ngồi hàng giờ bên cửa sổ. Không nói. Không nhìn hắn. Không ăn cơm hắn nấu. Không chạm vào bất cứ thứ gì hắn mua về.
"Em đói không?"
Cậu im lặng.
"Anh chỉ muốn tốt cho em."
Cậu vẫn im lặng.
Hắn đặt chén cơm xuống bàn, đi đến, ngồi sát bên cậu, tay nắm lấy ngón tay cậu đã lạnh ngắt.
"Em muốn quay lại với nó?"
Cậu từ từ quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em muốn được tự chọn. Chỉ một lần thôi. Một lần trong đời này, tự quyết định."
Hắn im lặng. Câu trả lời ấy như một nhát cắt vào sâu tận tim.
Hắn đã đưa cậu ra khỏi địa ngục đó. Nhưng lại nhốt cậu trong một chiếc lồng khác, chỉ được thay bằng chiếc ổ khóa mang tên "yêu thương".
Đêm hôm đó, hắn không khóa cửa phòng cậu. Không khoá cổng. Không tắt đèn hành lang như mọi khi.
Hắn nằm trên sofa, mắt mở trừng trừng giữa bóng tối, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng.
"Chỉ một lần trong đời này, tự quyết định."
Nhưng hắn biết, nếu để cậu đi, cậu sẽ không bao giờ trở về.
Và trái tim hắn không thể chịu đựng được điều đó.
Không thể thêm một lần nào nữa.
Khi Krin lần theo dấu GPS giả được lắp trong xe của hắn đến gần, hắn nhận ra lựa chọn duy nhất của mình là gì.
Hoặc giữ cậu ở đây, mãi mãi.
Hoặc mất cậu mãi mãi.
Và hắn biết, với một người đàn ông đã từng nếm qua vị của cậu, đã từng chạm vào trái tim cậu dù chỉ là mép ngoài của nó, thì lựa chọn sau cùng sẽ không bao giờ là buông tay.
Không bao giờ.
______
Gió vùng núi thổi cắt vào da thịt. Đêm không một ngọn đèn. Chỉ có ánh trăng lạnh chiếu qua đỉnh cây, đổ bóng dài lên mặt đất ẩm. Căn biệt thự nằm giữa lòng rừng, như thể đã bị cả thế giới quên lãng. Nhưng không ai trong ba người biết rằng, đêm nay là lần cuối cùng nơi này còn giữ được sự tĩnh lặng.
Krin đứng bên rìa rừng, hai mắt đỏ ngầu, mái tóc dính bết mồ hôi, đôi tay siết chặt khẩu súng nhỏ trong túi áo khoác. Anh không phải đến đây để nói chuyện. Không phải đến đây để đòi lại công bằng. Anh đến để lấy lại cậu. Bằng bất cứ giá nào.
Cánh cổng sắt mở hờ, không khóa. Căn nhà sáng đèn. Tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Krin bước vào, từng bước như thể giẫm lên dây thần kinh cuối cùng của chính mình.
Phía trong, hắn đang ngồi trên ghế, mắt không rời cửa. Tay đặt lên bàn, chén trà còn nóng, như thể hắn đã biết trước Krin sẽ đến.
Hắn không bất ngờ.
Không hỏi vì sao.
Không cần giải thích.
Chỉ nhìn.
Krin bước thẳng đến giữa phòng, tay không rút súng ra, ánh mắt như thiêu cháy.
"Em ấy đâu?"
Hắn vẫn ngồi, điềm tĩnh đến lạnh người.
"Ngủ."
"Gọi em ấy dậy."
"Không."
"First." Krin nghiến răng. "Gọi em ấy dậy cho tôi."
"Anh không xứng thấy em ấy."
Krin lao tới, nắm cổ áo hắn kéo lên khỏi ghế, gầm lên như thú hoang.
"Em ấy là vợ tôi!"
Hắn cười, một nụ cười méo mó và đầy khinh bỉ.
"Là vợ? Là người mà anh nhốt như tù nhân? Người mà mỗi đêm anh đè xuống như một con rối không cảm xúc? Anh nghĩ em ấy còn là của ai sao?"
Cú đấm của Krin giáng xuống mặt hắn nặng như sấm. Máu từ miệng hắn trào ra, vương trên cằm.
"Anh có biết em ấy sợ anh đến mức nào không? Em ấy đã từng co rúm người khi nghe giọng anh. Đó là tình yêu sao?"
"Còn cậu thì tốt hơn chắc?" Krin gào lên. "Bắt cóc em ấy! Giấu đi như một con búp bê bị hỏng! Đó là yêu?"
Hắn cười lớn.
"Ít ra, tôi không để người khác chạm vào em ấy."
"Tôi là chồng em ấy."
"Không, anh là vỏ bọc cho một cuộc cưỡng ép nhân danh gia đình."
Lúc này, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Cậu đứng đó, gầy gò, mắt trũng sâu, tay nắm lấy lan can như thể chỉ cần buông ra là sẽ ngã.
Hai người đàn ông đều im bặt.
Cậu không nhìn ai.
Chỉ mở miệng bằng giọng khàn đến đau lòng.
"Dừng lại."
Cậu bước chậm xuống từng bậc thang, mỗi bước chân như dẫm lên chính trái tim mình.
"Em không phải là món đồ để cả hai anh giành giật."
Hắn bước tới.
"Anh đưa em rời khỏi nơi này để em được sống, không phải để em nói như vậy."
"Và em sống kiểu gì? Trong một ngôi nhà không cửa sổ, không mạng, không bạn bè, không lựa chọn?"
Cậu quay sang Krin, ánh mắt khô cạn.
"Còn anh, Krin... Em đã từng tin anh là bến đỗ. Nhưng giờ em thấy, anh giống như một cơn bão đẹp mắt, nhưng hủy diệt."
"Anh yêu em." Krin thì thầm.
"Anh yêu em đến mức làm em sợ cái ôm của anh."
Không ai nói được gì nữa. Không có người chiến thắng trong cuộc chiến đó.
Chỉ có một người thua.
Là cậu.
Cậu thua vì đã yêu.
Thua vì đã không thể tự cứu lấy mình.
Cậu quỳ xuống sàn, hai tay ôm đầu, nghẹn ngào trong tiếng thở dốc.
"Em muốn biến mất. Em muốn ngủ một giấc dài. Một nơi không có ai trong hai người."
Hai người đàn ông im lặng nhìn nhau, trong ánh đèn mờ, lần đầu tiên đều nhận ra, người họ yêu đã không còn là người mà họ từng biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com