Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 Cả Ký Ức Cũng Phản Bội Em

Buổi chiều ấy mưa đổ không ngừng. Gió đập vào mái hiên căn biệt thự như tiếng thét của đất trời. Cậu ngồi co ro dưới sàn nhà, chăn vắt ngang vai, ánh mắt mơ hồ nhìn qua lớp kính mờ đọng nước. Trong tay là mảnh giấy nhàu nát, trên đó là nét chữ vụng về hắn viết khi ép cậu học lại tên mình mỗi ngày.

KhaoTung.

Một cái tên xa lạ với chính bản thân.

Trong đầu cậu trống rỗng. Nhưng trong tim lại đầy rẫy cảm giác không thể gọi tên.

Một bàn tay đặt lên vai cậu. Ấm. Mạnh mẽ.

"Em lạnh à?"

Hắn.

Vẫn là hắn.

Nhưng giọng nói này lại khiến cậu lùi lại theo bản năng.

"Anh đã nói sẽ không bao giờ để em cô đơn."

"Anh là ai?" Cậu hỏi, giọng bình thản như hỏi một người qua đường.

Hắn cúi đầu, trán tựa lên đỉnh vai cậu.

"Là người yêu em hơn chính mạng sống."

Một tia chớp lóe lên. Cậu khẽ nhắm mắt. Trong tích tắc đó, một ký ức mờ nhạt trôi qua. Không phải là hắn. Không phải nơi này. Là một căn phòng khác. Là một người đàn ông khác.

"Krin..."

Cái tên thoát ra khỏi miệng cậu nhẹ như gió. Nhưng đủ khiến hắn đóng băng.

Cậu mở mắt, quay sang hắn.

"Em vừa gọi ai?"

Hắn siết lấy cậu, mạnh đến mức xương cậu gần như gãy vụn.

"Không. Là anh. Chỉ có anh."

Cậu cố đẩy ra.

"Anh đang khiến em nghẹt thở."

"Anh không thể để em nhớ lại."

"Vì sao?"

"Vì một khi em nhớ, em sẽ rời bỏ anh."

Ngoài cánh rừng, tiếng bước chân ngập nước vang lên đều đặn.

Krin.

Anh đã quay trở lại nơi này.

Dưới cơn mưa dữ dội, anh đứng trước cổng, ánh mắt không còn là ánh mắt của người từng dịu dàng nữa. Đó là một Krin khác. Một người đàn ông đã đi qua địa ngục, mất đi lý trí, và giờ chỉ còn lại trái tim rớm máu.

Anh không bấm chuông.

Chỉ đứng đó, gọi tên.

"KhaoTung."

Tiếng gọi vang trong mưa, thẳng vào lòng cậu.

Cậu giật mình, đứng bật dậy, chạy về phía cửa sổ. Cố gắng mở nó ra, nhưng then cửa đã bị khoá từ bên ngoài.

Hắn kéo cậu lại, siết chặt.

"Em không đi đâu cả."

"Anh ấy đang ở đó!" Cậu vùng vẫy, nước mắt không kịp rơi đã bị nuốt ngược vào tim. "Em nhớ rồi. Em nhớ cái ôm của anh ấy. Nhớ lần anh ấy thức trắng đêm vì em bị cảm. Nhớ cả ánh mắt mỗi lần anh ấy gọi tên em."

"Anh cũng đã từng làm tất cả vì em." Hắn gầm lên. "Vì sao em không nhớ?"

Cậu nhìn hắn, trong mắt không còn hận, không còn sợ. Chỉ là thương hại.

"Vì anh chưa bao giờ để em được là chính mình."

Tiếng đập cửa vang lên dữ dội.

"KhaoTung! Là anh đây! Mở cửa!"

Hắn buông cậu ra. Cả người hắn run rẩy.

"Em quay lại sẽ quên anh. Em sẽ rời bỏ anh mãi mãi."

"Không." Cậu lùi lại. "Em sẽ không quên. Nhưng em cần sống tiếp."

Tiếng then cửa bị phá tung. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào căn phòng u tối.

Krin lao đến, ôm lấy cậu như kẻ chết đuối vớ được bờ.

Cậu không khóc. Cũng không cười. Chỉ khẽ tựa đầu vào ngực anh.

"Em xin lỗi vì đã để anh tìm em lâu như vậy."

Hắn đứng đó, giữa căn nhà từng là nơi hắn nghĩ là thiên đường cho cả hai.

Còn giờ, chỉ còn hắn.

Một mình.

Với tất cả những ký ức đã phản bội lại hắn.

______

Cậu trở về căn biệt thự nhà chính cùng Krin vào một buổi chiều lặng gió. Mây trắng trôi lơ lửng như chưa từng có một cơn giông nào đi qua. Nhưng trong lòng cậu, một cơn bão đã để lại dư chấn quá sâu để có thể yên bình thêm lần nữa.

Bác quản gia cúi đầu thật sâu khi thấy Krin ôm lấy cậu một thân thể gầy gò, bước đi không còn vững vàng. Đôi mắt cậu vô định, làn da tái nhợt, từng bước như thể bước lên một mảnh ký ức không thuộc về mình.

Cậu không hỏi gì về quá khứ. Không đòi hỏi ai phải nói cho mình biết chuyện gì đã từng xảy ra. Bởi vì trong đầu cậu, tất cả đều là những lỗ hổng trắng xoá.

Cậu không nhớ được những lần Krin từng giam cậu lại bằng danh nghĩa tình yêu. Không nhớ được ánh mắt độc chiếm của anh, những cái ôm siết nghẹt thở giữa những đêm cậu hoảng loạn.

Cậu chỉ nhớ anh là người đưa tay ra khi cậu run rẩy giữa đêm mưa. Là người gọi tên cậu với giọng run rẩy, vỡ vụn. Là người đầu tiên mà cậu nghe thấy từ "đừng sợ" vang lên trong những giấc mơ mờ mịt.

Cậu nhớ lần đầu tiên gặp anh hoặc đúng hơn, là lần đầu tiên trí nhớ bị tổn thương của cậu ghi lại hình ảnh ấy. Anh đứng dưới mưa, ướt sũng, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như lần đầu tiên gặp một người mình muốn giữ cả đời.

"Em có đói không?"

"Em muốn uống nước không?"

"Anh sẽ không rời đi, đừng lo."

Tất cả đều nhẹ nhàng, vừa đủ, không vượt giới hạn. Anh không chạm vào người cậu khi chưa được cho phép. Không một lời ép buộc, không một đòi hỏi. Anh kiên nhẫn chờ từng chút phản ứng từ đôi mắt lạc lối của cậu.

Nhưng cậu không biết rằng, chính vì cậu không nhớ, nên anh có thể trở thành bất cứ người nào mà cậu cần.

Một người anh trai. Một người bạn. Một người yêu.

Hay chỉ là một cái bóng dịu dàng trong trí nhớ méo mó.

Có lần, cậu nhìn anh chăm chú khi anh đang pha trà. Rồi đột nhiên hỏi:

"Anh là người như thế nào trước đây?"

Krin không trả lời ngay. Anh khuấy chén trà, giọng nhẹ như gió.

"Anh từng không biết cách yêu em."

"Giờ thì sao?"

"Giờ thì anh chỉ muốn em được yên."

Cậu cười nhẹ.

"Yên bình... là như vậy sao?"

Anh không biết trả lời thế nào.

Vì thật ra, yên bình của cậu giờ chỉ là một ảo giác. Một màn sương mờ phủ lên cơn ác mộng chưa tan hết.

Có những đêm cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt cả cổ áo. Không gọi tên ai. Cũng không khóc.

Chỉ lặng lẽ mở đèn ngủ, nhìn ra khoảng không tối đen, thì thầm:

"Em là ai?"

Krin đứng ngoài cửa, nghe từng câu hỏi ấy lặp lại suốt nhiều đêm, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Anh biết, thứ cậu mang về không phải là bình yên.

Mà là một cơ thể sống với trái tim hoang tàn.

Và anh chấp nhận tất cả, miễn là cậu không quay lại với hắn.

Miễn là cậu còn ở đây.

Dù chỉ là thân xác không hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com