Chương 16 Cái Giá Của Tự Do Là Nỗi Đau Không Thể Gọi Tên
Bầu không khí trong biệt thự dạo gần đây lạ lắm. Cậu cảm nhận được điều đó, dù đôi lúc tâm trí vẫn mờ mịt không rõ ranh giới giữa thật và ảo.
Anh vẫn cười với cậu, vẫn nhẹ nhàng, vẫn pha trà đúng cách cậu thích, vẫn cho cậu ngồi đọc sách dưới hiên nhà buổi sáng, chăn đắp ngang chân khi gió lùa. Nhưng ánh mắt anh đã không còn giống như lần đầu tiên cậu thấy mình được yêu.
Cậu bắt đầu nghe thấy những tiếng động kỳ lạ vào đêm. Bóng người thấp thoáng ngoài vườn, một đôi mắt tối lặng nhìn xuyên qua lớp kính. Cậu kể lại với anh, anh chỉ mỉm cười, đặt tay lên đầu cậu như vỗ về một đứa trẻ.
“Chỉ là ảo giác thôi.”
“Nhưng em thấy thật.”
“Vì em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Em tin anh, được không?”
Cậu khựng lại vài giây. Rồi gật đầu.
Bởi vì lúc này, nếu không tin anh, cậu chẳng biết còn có thể bấu víu vào ai.
Đêm hôm đó, cậu lại tỉnh giấc giữa chừng. Có tiếng gọi khe khẽ ngoài ban công, âm thanh ấy quen thuộc đến rợn người. Cậu run tay kéo nhẹ rèm cửa. Bên ngoài là hắn.
Vẫn đôi mắt ấy, vẫn gương mặt ấy, vẫn cái bóng lạnh lùng và điên dại mà cậu không thể nào quên.
“Đừng sợ.” Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào lớp kính. “Anh đến để đưa em đi.”
Cậu lùi lại.
“Không... Anh là người làm em tổn thương… Là người phá vỡ tất cả…”
Hắn nhíu mày, ánh mắt lóe lên chút gì đó đau đớn.
“Em đang nói gì vậy?”
Cậu nắm chặt mép áo ngủ, lùi sát vào góc tường.
“Anh là người đã nhốt em… Là người đã khiến em hoảng loạn… Anh từng hôn em khi em không tỉnh táo… Anh từng khiến em không còn là chính mình…”
Hắn không cãi lại. Chỉ nhìn cậu thật lâu.
“Em đã nhớ rồi sao?”
Cậu gật đầu.
“Em nhớ từng thứ một. Nhưng thứ em chọn nhớ… là nỗi đau.”
“Và nó thì sao?” Hắn hỏi, giọng khẽ như gió thoảng. “Em có nhớ cách nó giam cầm em trong chính tình yêu ngọt ngào của mình không?”
Cậu im lặng.
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao rạch vào lớp da đã liền sẹo.
_______
Sáng hôm sau, Krin pha trà, đặt trước mặt cậu như thường lệ. Nhưng lần này, anh ngồi đối diện, nhìn thẳng vào cậu.
“First đã tìm tới rồi phải không?”
Cậu không đáp.
“Em biết hắn là ai không? Hắn là kẻ đang muốn cướp em khỏi anh một lần nữa. Là kẻ đã hủy hoại em. Là lý do em mất trí, là kẻ khiến em không thể sống như một con người bình thường.”
“Anh…”
“Em tin anh chứ?”
“Em không biết.”
“Vậy để anh nhắc cho em nhớ.” Giọng anh bắt đầu đổi sắc. “Chính anh là người cứu em về. Khi em chẳng còn là gì. Khi mọi người đều bỏ rơi em, chỉ có anh giữ lại hơi thở cuối cùng của em.”
Cậu cắn môi. Đôi tay bắt đầu run.
“Nhưng giờ đây em lại nghi ngờ anh?”
Cậu lắc đầu.
“Không… Em chỉ không biết… ai mới là người em từng yêu thật lòng…”
Krin đứng dậy, đi vòng ra sau ghế cậu, cúi người xuống, ôm cậu thật chặt.
“Không cần biết là ai. Chỉ cần em nhớ rằng giờ em là của anh.”
Tối hôm đó, cậu lặng lẽ mở cửa ra vườn.
Hắn đang đứng chờ. Không gọi, không thúc ép.
Chỉ chờ.
Cậu bước đến vài bước. Dừng lại.
“Anh từng yêu em không?”
“Không có từ từng.” Hắn nhìn cậu. “Anh vẫn còn yêu em.”
“Vậy nếu em nói… em sẽ ở lại đây?”
Hắn nhắm mắt lại, nuốt chặt tất cả mọi oán hận vào lòng.
“Thì anh sẽ biến mất. Lần này thật sự.”
Cậu mỉm cười. Nhưng nước mắt lại rơi xuống không kiểm soát.
“Em không biết đâu là tự do, đâu là xiềng xích nữa.”
“Vậy em chọn gì?”
“Em không chọn.” Cậu quay lưng. “Vì em sợ. Dù là ai, cũng sẽ khiến em tổn thương.”
Khi cậu bước vào nhà, hắn vẫn đứng đó. Dưới đêm lạnh, như một kẻ tử tù chờ phán quyết cuối cùng.
Và Krin từ cửa sổ tầng hai, lặng lẽ nhìn tất cả, nắm tay siết chặt đến bật máu.
Bởi vì anh biết. Lựa chọn này sẽ không có ai thắng.
Chỉ có cả ba cùng chìm xuống.
_______
Căn phòng vẫn là căn phòng cũ, nhưng cậu lại không còn là cậu của những ngày trước. Mọi ký ức như mảnh kính vỡ, vừa sắc nhọn vừa mơ hồ. Không có một mảnh nào đủ trọn vẹn để gọi là sự thật.
Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, tay cầm một cuốn sổ trắng, trang đầu ghi tên cậu bằng nét chữ của chính mình nhưng cậu lại không nhớ lúc nào mình đã viết. Gió thổi qua khe cửa, phả vào gáy một luồng hơi lạnh rùng mình.
Cậu thu người lại, ánh mắt vô hồn hướng ra khu vườn phía xa, nơi từng có một người đứng chờ cậu mỗi đêm trong lặng thinh. Hôm nay không có ai. Hắn đã biến mất như một cơn gió.
“Em đang nghĩ đến nó?”
Câu hỏi vang lên phía sau khiến cậu giật mình.
Krin bước tới, đôi mắt vẫn dịu dàng như mọi ngày nhưng bên dưới vẻ dịu dàng ấy là sự nhạy bén của một kẻ đang phòng bị tất cả.
“Không.” Cậu đáp khẽ.
“Vậy tại sao em không ngủ?”
“Em không biết. Gần đây em luôn mơ những giấc mơ lạ. Trong đó có anh, có một người nữa. Em không thể thấy mặt người đó, nhưng mỗi khi em chạm vào tay anh, người đó lại bước lùi lại phía sau.”
Krin ngồi xuống đối diện, đặt tay lên bàn tay đang run của cậu.
“Người đó là quá khứ. Là những điều em nên quên. Anh chỉ mong em sống với hiện tại.”
Cậu mím môi.
“Nhưng nếu hiện tại cũng không phải là em thì sao?”
“Anh sẽ giúp em tìm lại chính mình.”
“Bằng cách nào?”
“Bằng việc rời khỏi nơi này.”
Cậu ngẩng đầu, nhìn anh.
“Rời khỏi?”
“Anh đã chuẩn bị một chuyến đi. Chúng ta sẽ đi thật xa. Chỉ có hai người. Không ai có thể tìm thấy.”
Cậu định trả lời thì đột nhiên từ tầng dưới vang lên một tiếng động lạ. Cả hai cùng quay đầu.
Một cái bóng quen thuộc đang đứng trong bóng tối nơi hành lang. Hắn.
Lặng lẽ. Đơn độc. Và đầy thù hận.
Krin đứng dậy, chắn trước mặt cậu.
“Mày đến đây làm gì?”
Hắn không trả lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Như thể đang nhìn một bức tượng đã tan vỡ.
“Em ổn chứ?” Hắn hỏi, nhưng không dành cho Krin.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
“Em có biết mình đang sống trong cái gì không? Một chiếc lồng. Và nó là người khoá cửa.”
“Mày đủ rồi.” Krin gằn giọng. “Chính mày mới là kẻ huỷ hoại em ấy.”
“Còn mày là kẻ giả vờ chữa lành nhưng thực chất là cầm tù.”
Cậu ôm đầu, như muốn bịt lại những âm thanh đang xé toang lồng ngực.
“Dừng lại. Em không muốn nghe nữa.”
“Vì em không biết nên tin ai.” Hắn tiến thêm một bước. “Anh sẽ không nói gì nữa. Chỉ cần em nhìn vào mắt anh.”
Cậu ngẩng lên. Gương mặt trắng bệch. Đôi mắt dần ướt.
“Đừng nhìn em như thế…”
“Như thế nào?”
“Như thể em là tất cả những gì anh còn.”
“Vì em đúng là tất cả những gì anh còn.” Hắn bước tới gần hơn. Krin giữ chặt tay cậu, nhưng hắn không nhìn anh nữa. “Nếu em đi với nó, anh sẽ biến mất. Nhưng nếu ở lại, em phải chấp nhận một sự thật.”
“Gì?” Cậu hỏi.
“Em không thể yêu cả hai. Nhưng cả hai đều sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ em lại.”
Không khí ngưng đọng. Gió ngoài kia dường như cũng ngừng thổi.
Cậu lùi lại, va vào tường. Hai tay ôm lấy đầu.
“Dừng lại… Em không muốn làm tổn thương ai.”
“Nhưng em đã làm rồi.” Krin siết tay. “Chỉ là em không nhận ra.”
“Vậy anh muốn em làm gì?”
“Chọn.” Cả hai người đàn ông đồng thanh.
Cậu hoảng loạn, run rẩy như một con thú bị dồn đến đường cùng.
“Em không thể… Em không nhớ đủ… Em không đủ mạnh…”
“Vậy để anh giúp em.” Krin thì thầm.
Và rồi anh kéo cậu vào một nụ hôn cưỡng chế, ngay trước mặt hắn.
Cậu giãy giụa.
“Anh làm gì vậy?”
“Cho em thấy ai mới là người yêu em thật sự.”
Hắn không nói gì. Chỉ bước ra khỏi phòng, sải chân xuống bậc thang như thể nếu dừng lại một giây thôi, hắn sẽ phát điên.
Và trong lòng cậu chỉ còn một câu hỏi.
Nếu cả hai đều vì yêu mà huỷ hoại em, thì tình yêu có còn là một điều thiêng liêng nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com