Chương 17 Không Ai Còn Có Thể Tha Thứ
Căn biệt thự không lớn, nhưng đối với cậu lúc này, nó rộng đến lạnh lẽo. Bốn bức tường trắng xám trải dài như mê cung không lối thoát. Cậu như một cái bóng mỏng, lặng lẽ trôi dạt giữa những hành lang phủ rèm dày, giữa ánh mắt dò xét của kẻ hầu và sự kiểm soát không rời của người đàn ông gọi mình là vợ.
Krin.
Anh không còn dịu dàng như trước. Từ ngày hắn quay lại, ánh mắt anh đổi màu. Không còn âu yếm, không còn vỗ về, mà là cứng rắn, bóp nghẹt và muốn nuốt trọn.
Cậu không còn được ra khỏi cổng biệt thự. Mọi liên lạc bị cắt. Mọi người bên cạnh đều là người của anh. Người đưa cơm. Người chải tóc. Người đứng trước cửa mỗi đêm để đảm bảo cậu không trốn đi.
Cậu chẳng còn phản kháng. Chẳng còn khóc lóc. Chẳng còn hỏi lý do tại sao.
Chỉ sống.
Như một cái bóng.
Khi anh bước vào phòng, cậu ngồi đó, trên ghế nệm dài, ánh mắt đăm đăm nhìn ra khung cửa sổ như một con rối bị bỏ quên.
“Em lạnh sao?”
“Không.”
“Vậy tại sao run?”
“Không biết.”
Krin tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Tay anh luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng không còn là vuốt ve yêu chiều, mà là hành vi của kẻ sở hữu.
“Em chỉ cần ngoan ngoãn thôi. Ngoài kia, ai cũng muốn hại em.”
Cậu không đáp.
“Ngay cả hắn. Em nghĩ hắn yêu em sao? Không. Hắn chỉ muốn giành lại thứ mà anh đang có. Em chẳng qua chỉ là chiến lợi phẩm.”
Đôi mắt cậu cụp xuống, hàng mi run nhè nhẹ.
“Anh cũng vậy.” Cậu khẽ nói.
Krin sững người.
“Em nói gì?”
“Anh cũng đâu khác gì anh ấy. Cả hai đều không cần em thật sự. Chỉ cần em thuộc về một người trong hai người.”
Không khí đóng băng trong giây lát.
Anh nghiêng đầu, cười khẽ.
“Em sai rồi.”
Cậu quay mặt đi, nhưng không kịp nữa.
Krin kéo cậu vào lòng, siết mạnh, môi anh áp sát cổ cậu, hôn lên từng tấc da mềm lạnh.
“Anh yêu em. Theo cách của riêng anh. Nếu em không tin, thì để cơ thể anh dạy em tin.”
Cậu giãy giụa nhưng chẳng khác gì kháng cự của một cánh hoa giữa bão.
Anh không thô bạo, không vồ vập. Ngược lại, từng cái chạm lại càng làm cậu thấy ngộp thở. Tựa như có một sợi dây vô hình siết chặt quanh cổ, khiến cậu không thể nói thành lời.
Bàn tay anh lướt dọc sống lưng, cảm nhận từng run rẩy rõ ràng dưới làn vải mỏng. Anh thì thầm.
“Em còn nhớ nó đã từng chạm vào em như thế nào không?”
Cậu siết chặt tay.
“Đừng nhắc đến anh ấy.”
“Vì sao? Vì em vẫn nhớ rõ cảm giác ấy? Hay vì em sợ mình không phân biệt được giữa anh và nó?”
“Anh dừng lại đi.”
“Muộn rồi.”
Tối hôm ấy, không ai rời khỏi phòng.
Còn cậu trong cơn mê man giữa yêu và ghét, giữa bản năng và lý trí, chỉ biết duy nhất một điều.
Cậu không còn là cậu nữa.
Không ai trong hai người để cậu được tự do yêu hay rời bỏ. Và yêu thương, đã trở thành cái xiềng nặng nhất, treo trên cổ như một bản án dài không bản ân xá.
Trời đổ mưa lúc quá nửa đêm. Căn phòng không bật đèn, ánh sáng từ tia chớp ngoài cửa sổ hắt vào những đường nét nhòe mờ của cậu ngồi co người ở một góc tường. Sàn nhà lạnh, bức tường ẩm, áo ngủ mỏng manh dính chặt lấy da. Nhưng cậu không thấy lạnh. Không còn thấy gì cả.
Cậu im lặng rất lâu. Như một linh hồn bị bỏ quên, không tên, không cảm giác. Cả ngày hôm nay, Krin không vào phòng. Cũng không có tiếng người ngoài hành lang. Không ai tới gần. Nhưng thay vì nhẹ nhõm, cậu lại thấy hoảng sợ. Như một đứa trẻ bị nhốt trong chiếc hộp lớn không nắp, bầu trời ở trên đầu nhưng chẳng ai với tay kéo ra.
Cậu nhắm mắt, áp tai vào đầu gối.
Tại sao mọi thứ lại đến mức này?
Là vì hắn. Là vì anh. Là vì cậu.
Hơi thở cậu dồn dập. Trái tim đập mạnh vào ngực như muốn thoát ra ngoài.
Một hình ảnh chớp lên trong đầu. Ánh mắt hắn. Mờ tối. Sâu thẳm. Và điên dại.
“Đừng nhìn anh như thể em sợ hãi. Vì anh là người duy nhất không bao giờ bỏ em lại.”
Giọng nói đó, cậu từng ghét. Từng né tránh. Nhưng giờ đây khi tất cả đều biến mất, chỉ có nó quay về rõ ràng nhất.
Cậu không kiềm được nữa.
Nước mắt lặng lẽ trào ra, rơi xuống từng giọt lạnh buốt. Bờ vai gầy run lên từng hồi.
“First.”
Cậu bật gọi cái tên ấy trong đêm, giọng nhỏ đến mức tưởng như không thoát nổi qua lớp không khí nặng nề. Nhưng chính bản thân cậu lại nghe rõ mồn một.
“First.”
Lần nữa.
Càng gọi, nước mắt càng rơi. Như thể cơn bão giấu trong lòng từ lâu nay mới vỡ ra.
“Anh đang ở đâu…?”
Cậu níu lấy hai tay mình, cào mạnh vào da.
“Em sai rồi phải không… Em sai thật rồi…”
Căn phòng im lặng. Chỉ có tiếng khóc của cậu vang vọng như lời trừng phạt.
Khi cậu lần đầu gọi tên hắn, là khi cậu nhận ra trái tim mình đã phản bội tất cả. Cả lý trí. Cả nhân cách. Cả anh.
Cậu lết người đến cửa sổ, chống tay nhìn ra khoảng sân đầy mưa. Đêm tối phủ lên mọi thứ như một tấm màn tang.
Nhưng trong đêm đó, một bóng người đang đứng dưới cổng sắt.
Ánh mắt hắn ngẩng lên. Dù cách nhau một khoảng rất xa, cậu vẫn thấy được ánh nhìn ấy.
Không trách móc. Không phẫn nộ.
Chỉ là ánh mắt của kẻ đã chờ đợi suốt bao nhiêu cơn mưa.
Và cậu, trong một khoảnh khắc không thể kìm lòng, đã bật khóc nức nở lần nữa, đầu tựa lên mặt kính lạnh.
Cái tên ấy, lần thứ ba bật lên khỏi môi.
“First.”
Ký ức không còn im lặng nữa. Chúng trỗi dậy như một con thú bị thương vừa tỉnh giấc.
Mưa đã tạnh từ lâu nhưng cậu vẫn ngồi bất động trước cửa sổ. Nước mắt đã khô nhưng đôi mắt vẫn đẫm vẻ u uẩn khó gọi tên. Cái tên cậu vừa gọi không còn là tiếng thét trong tâm trí mà là một phần máu chảy rối loạn trong lồng ngực. Hắn đứng dưới cổng không vào cũng không rời đi. Cậu không biết hắn đã đứng bao lâu. Nhưng đến khi trời sáng, hắn vẫn còn đó.
Bữa sáng không ai đưa lên phòng như mọi hôm. Không có tiếng gõ cửa. Không có tiếng gọi. Không ai lên kiểm tra cậu có còn sống hay không. Căn biệt thự như biến thành một nhà xác im lìm, mỗi bước chân vang lên lại như tiếng gõ lặng lẽ của một bản án chậm rãi. Cậu mở cửa phòng, bước đi không định hướng. Mọi lối đi đều quen thuộc nhưng hôm nay lại mờ mịt.
Cậu dừng lại trước bậc thềm dẫn xuống phòng khách. Và ở đó, hắn đang ngồi. Đơn độc, lạnh lẽo, ánh mắt vẫn như cũ, sâu như vực, rối như lưới, đầy giằng xé.
Cậu bước xuống từng bậc một, trái tim như dừng đập.
“Em đến rồi.”
Hắn là người mở lời trước, giọng trầm thấp nhưng không giấu được nỗi đau đang len vào từng chữ.
Cậu đứng cách hắn vài bước, không tiến tới cũng không quay đi.
“Anh vẫn chờ ở đây sao.”
“Anh đã luôn chờ.”
Cậu cắn môi. Tay siết chặt vạt áo.
“Anh đến để làm gì.”
“Để đưa em đi.”
“Em không còn gì để mang theo nữa.”
Hắn đứng lên, đến gần, chậm rãi giơ tay ra trước.
“Chỉ cần em còn thở, thì anh vẫn muốn mang em theo.”
Cậu lùi một bước, ánh mắt hoang mang.
“Anh nghĩ em còn là em sao.”
Hắn gật đầu.
“Dù em có quên tên mình. Dù em không còn nhớ nổi anh là ai. Anh vẫn sẽ nhận ra em trong hàng vạn người.”
Cậu nghẹn lại. Bàn chân muốn nhấc nhưng toàn thân nặng trĩu.
“Em đã gọi tên anh.”
“Anh nghe thấy.”
“Là do em yếu lòng. Là do em không chịu nổi nữa.”
“Không. Là do em chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh.”
Cậu thở dốc. Không khí như không đủ để sống.
“Anh có biết em đã đánh mất những gì không.”
“Anh cũng đánh mất tất cả rồi.”
“Anh đến chậm quá.”
“Nhưng lần này anh sẽ không để ai cướp em đi nữa.”
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng.
“Em không còn gì. Không còn sức để chạy. Không còn nơi nào để quay về.”
Hắn bước lại gần, áp trán mình vào trán cậu.
“Vậy hãy để anh làm nơi cuối cùng của em.”
Cậu nắm lấy vạt áo hắn, run rẩy bật ra một tiếng thổn thức nhỏ, như vỡ ra từ tận cùng sâu nhất của trái tim.
“Em đã cố quên anh. Em thật sự đã cố.”
“Anh biết. Anh cũng đã cố chờ một ngày em không cần phải cố nữa.”
Tay hắn siết nhẹ lấy lưng cậu, kéo sát vào lòng. Cậu không đẩy ra.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều không còn giữ lại được lý trí cuối cùng. Hắn hôn lên trán cậu. Lâu đến mức khiến trái tim rạn vỡ bắt đầu đập trở lại.
Bên ngoài, tiếng gió đẩy khung cửa sổ khẽ mở. Một luồng sáng len vào trong căn phòng tối, chạm vào gương mặt nhòe nước mắt của cậu, và ánh nhìn tưởng chừng lạnh lẽo của hắn.
Không ai trong họ thốt ra câu yêu nào. Nhưng tất cả mọi thứ đã nói thay bằng sự run rẩy trong từng cái chạm tay, từng nhịp thở gấp, từng cơn hoảng loạn lặng thinh.
Và phía cuối hành lang, một bóng người khác đang đứng nhìn, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng, bàn tay nắm chặt thành quyền.
Krin.
Anh vẫn chưa rời đi. Anh vẫn còn ở lại. Và trái tim bị phản bội của anh, cuối cùng cũng đã bắt đầu biến dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com