Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 Không Thể Cứu Được Ai Kể Cả Chính Mình

Căn phòng như chìm vào bóng tối dày đặc. Ánh sáng mờ nhòe từ chiếc đèn treo không đủ làm tan đi hơi lạnh bủa vây trong không khí. Hắn ngồi bên giường, cậu tựa đầu vào vai hắn, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo hắn như bám víu vào một chút sự sống còn sót lại. Bên ngoài, biệt thự yên tĩnh đến mức từng tiếng gió lướt qua hàng cây cũng vang lên như những tiếng thì thầm ma quái.

Cậu đã không hỏi hắn vì sao lại quay lại. Cũng không hỏi tại sao hôm nay hắn lại ôm cậu dịu dàng như thể chưa từng có những đêm thao túng đến cùng cực. Cậu chỉ biết mình không còn sức để đối đầu với bất kỳ ai. Không còn lý do để chạy nữa. Bởi vì cậu đã không còn biết mình đang chạy khỏi ai, và đang chạy về đâu.

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu, giọng khẽ như thì thầm vào đáy tim. “Em biết không. Có một thời gian anh đã nghĩ chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ buông tay.”

Cậu không đáp.

Hắn siết chặt cậu hơn. “Nhưng rồi anh nhận ra, thứ gọi là hạnh phúc đó, chưa bao giờ có chỗ cho anh.”

Cậu khẽ rùng mình.

“Em không thể cứu được anh đâu.” Cậu thì thầm, môi chạm nhẹ vào ngực hắn.

“Anh không cần được cứu.” Hắn cười khẽ, nhưng trong mắt không có lấy một tia sáng.

“Em cũng không thể cứu được chính mình.”

“Vậy chúng ta chìm cùng nhau đi.”

Cậu nhắm mắt, hơi thở mong manh dính lấy cổ hắn. “Anh đừng nói những lời như thế.”

“Em không biết anh đã mất bao lâu để xóa sạch mọi thứ. Nhưng khi nghe em gọi tên anh, mọi sự cố gắng đều trở thành vô nghĩa.”

Cậu đưa tay lên che tai. “Em không muốn nhớ lại nữa.”

“Nhưng anh muốn em nhớ. Nhớ hết. Nhớ từng cái chạm, từng vết cào trên da anh, từng đêm em khóc gọi tên anh trong bóng tối.”

“Đủ rồi.”

Hắn giữ chặt tay cậu, ép sát vào ngực. “Không. Chưa bao giờ là đủ. Vì anh vẫn chưa có được em trọn vẹn.”

Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt ướt nhòe. “Nếu anh yêu em, anh sẽ để em đi.”

“Vậy thì anh không yêu em.” Hắn thẳng thừng. “Anh chiếm hữu em. Anh độc ác. Anh tàn nhẫn. Và anh ích kỷ. Nhưng anh chưa từng nói dối rằng anh là một người tốt.”

Cậu bật khóc.

Tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng, không thoát ra được. Hắn ôm chặt cậu, tay vuốt nhẹ sống lưng, nhưng sự dịu dàng ấy lại khiến cậu sợ hãi hơn cả những ngày bị giam cầm.

“Em không thể cứu được ai cả.” Cậu bật ra trong tuyệt vọng. “Không thể cứu được anh. Không thể cứu được anh trai anh. Và càng không cứu nổi chính em.”

Hắn hôn lên trán cậu, thì thầm. “Không sao cả. Anh sẽ giam em ở đây. Ở nơi mà không ai tìm thấy. Và em không cần phải cứu ai nữa.”

“Anh điên rồi.”

“Ừ. Anh điên vì em.”

Cánh cửa phòng đột ngột bật mở. Tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa màn đêm u ám.

Krin xuất hiện, ánh mắt anh đỏ như máu, hơi thở phập phồng không kiểm soát.

Cậu hoảng hốt, cả người run rẩy khi thấy anh bước vào như một bóng ma của quá khứ trở về.

“Em… đã chọn.” Anh nói, giọng khàn đặc. “Em chọn nó.”

Cậu không nói được gì. Chỉ lặng lẽ rúc vào ngực hắn như một phản xạ tự vệ.

Anh bước tới, gạt tay hắn ra. “Trả vợ tao lại cho tao.”

“Không.” Hắn cười. “Em ấy không còn là của mày nữa.”

“Tôi sẽ lấy lại.”

“Thử xem.”

Cậu hét lên. “Dừng lại! Em xin hai người!”

Không ai nghe cậu nữa.

Cậu bỗng thấy mình tan vỡ thật rồi. Dưới ánh đèn lờ mờ, giữa hai bàn tay siết lấy nhau như muốn bóp nát đối phương, cậu chỉ là một sinh linh bé nhỏ không còn tiếng nói. Không còn giá trị. Không còn sự sống.

Và lúc ấy, cậu hiểu.

Không ai trong ba người còn có thể cứu được ai nữa. Không ai trong ba người đủ sạch để tha thứ. Không ai còn trái tim nguyên vẹn để yêu.

Gió rít qua khe cửa, mang theo từng đợt lạnh ngắt len sâu vào tận cốt tủy. Không ai nói thêm lời nào sau khoảnh khắc đó. Không cần một tiếng động nào, cậu cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự thù địch đang đan chặt giữa hai người đàn ông đứng đối diện nhau, như hai nhánh dây thép gai siết quanh một linh hồn đang nứt vỡ.

Hắn nhìn Krin, ánh mắt không còn là sự thách thức nữa mà là một dạng kiên định kỳ quái. Như thể từ giờ phút này, hắn sẽ không còn buông tay nữa, dù đối phương là anh trai ruột của mình. Còn Krin, bàn tay vẫn đang nắm chặt cổ tay cậu, không chịu buông, lực đạo khiến da cậu đỏ lên, nhưng cậu không dám kêu. Không phải vì đau, mà vì cậu sợ, nếu cất lời, mọi thứ sẽ đổ sập không thể cứu vãn được nữa.

“Buông ra.” Hắn lạnh giọng.

“KhaoTung là vợ tao.” Krin nói chậm từng chữ, ánh mắt như lưỡi dao cắm sâu vào ngực hắn.

“Không phải của máy nữa.” Hắn tiến tới gần, từng bước chậm rãi như dồn ép cả căn phòng.

“Thì sao? Em ấy vẫn gọi tao là chồng, vẫn ngủ trong giường của tao mỗi đêm, vẫn nằm trong vòng tay tao như một người vợ.” Krin gằn giọng, đôi mắt như sắp nổ tung.

Cậu rùng mình. Hơi thở bắt đầu vỡ vụn. Câu nói của anh như một nhát chém lặng lẽ vào giữa lồng ngực. Cậu không biết thứ đau hơn là sự thật ấy, hay là ánh nhìn của hắn khi nghe điều đó.

Hắn đứng lại, đôi môi mím chặt, ánh mắt đỏ ngầu. “Mày có thể giữ được thể xác em ấy, nhưng mày không bao giờ giữ được tâm trí.” Hắn nhìn sang cậu. “Đúng không?”

Cậu không trả lời. Cậu không thể. Không còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình thuộc về ai. Không đủ mạnh mẽ để tiếp tục chống lại ai.

Krin bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên như tiếng gỗ mục nát bị bẻ gãy. “Tâm trí? Em ấy còn tâm trí sao? Mày đã biến em ấy thành cái bóng. Tao đã cố gắng kéo em ấy ra khỏi địa ngục mày dựng nên. Nhưng giờ em ấy lại quay lại, chui vào lồng ngực mày. Em ấy là ai, hả? Còn là người mà tao yêu không?”

Cậu thở dốc, mắt mở to, nước mắt bắt đầu rơi từng giọt. Cậu muốn gào lên rằng mình không cố ý. Rằng cậu đã cố chống lại. Rằng cậu đã từng thật sự yêu anh. Nhưng cậu không thể thốt ra một từ nào. Không từ nào đủ đúng. Không từ nào còn có nghĩa.

“Câm miệng.” Hắn gằn giọng, tiến thêm một bước. “Mày không có tư cách đặt câu hỏi.”

“Còn mày có tư cách gì ngoài việc phá hoại tất cả?” Krin bật lại, tay kéo cậu sát vào người hơn như muốn khẳng định lần cuối rằng cậu vẫn là của anh.

Nhưng cậu bật khóc. Bật khóc thật sự. Nước mắt rơi không kiểm soát, cả thân thể run lên từng hồi. “Em xin hai người… Đừng… Đừng biến em thành chiến lợi phẩm nữa…”

“Em không phải là thứ để giành giật.” Cậu khóc nghẹn. “Em không phải là cái cúp để hai người thi nhau giơ lên rồi đập nát.”

“Vậy em chọn đi.” Hắn bước tới, ánh mắt siết chặt lấy từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu. “Em muốn đi cùng ai?”

Cậu lùi lại. Đầu lắc nhẹ.

“Em không biết…”

Hắn đau đớn nhắm mắt lại, còn Krin gần như sụp đổ. Bàn tay đang nắm cậu từ từ rời ra, rồi buông hẳn.

“Vậy thì em không còn là gì với anh nữa.” Krin lùi lại, giọng khô rát như đã mất đi hơi thở. “Không còn là gì cả.”

Cậu quay đầu, nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Đôi mắt không còn nước để khóc.

Hắn lại đến gần, ôm lấy cậu từ phía sau. “Em đừng sợ.”

Cậu lặng thinh.

“Giờ thì em chỉ cần ở yên trong vòng tay anh là được.” Hắn thì thầm, môi chạm vào tóc cậu, lời nói nhẹ tênh như một bản án trọn đời.

Nhưng trong ánh mắt trống rỗng của cậu, mọi thứ đã vỡ vụn.

Cậu không còn là người cũ. Cũng không còn là chính mình.

Và trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu ra một điều duy nhất.

Cậu không thể cứu được ai cả.

Ngay cả chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com