Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Vòng Hoa Cưới Không Có Tên anh

Cậu đứng lặng trước gương, ánh mắt phản chiếu người con trai trong bộ vest trắng tinh, vai gầy, ánh nhìn rũ xuống như mảnh giấy bị gấp lại giữa chừng. Lớp trang điểm nhẹ giúp gương mặt trông tươi tắn hơn, nhưng không giấu được đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. Hôm nay là ngày cậu kết hôn. Người đứng cạnh cậu trên lễ đường không phải là hắn. Và hắn cũng không đến.

Cậu từng nghĩ hắn sẽ đến, sẽ làm gì đó điên rồ, sẽ phá vỡ buổi lễ, sẽ một lần nữa khiến cậu rơi vào hỗn loạn. Nhưng không. Hắn đã biến mất suốt ba ngày, không tin nhắn, không cuộc gọi, không xuất hiện, như thể chưa từng tồn tại trong thế giới của cậu. Khoảnh khắc cậu cầm bó hoa cưới trên tay, cậu cảm giác tim mình rơi ra khỏi lồng ngực, rơi xuống đất, vỡ tan không còn tiếng vang.

“Chúng ta sắp bắt đầu rồi” Krin mỉm cười, bước đến chỉnh lại cổ áo cho cậu, ánh mắt anh dịu dàng như thường lệ. “Em ổn chứ?”

Cậu khẽ gật đầu, không dám nói gì thêm, bởi nếu mở miệng, chỉ sợ nước mắt sẽ rơi trước cả khi buổi lễ bắt đầu. Krin nắm tay cậu, siết nhẹ. “Anh hứa sẽ chăm sóc em. Dù em chưa yêu anh bây giờ, anh cũng sẽ đợi đến khi em nhìn thấy anh, không phải như một người anh trai của First, mà là người chồng thực sự của em.”

Cậu không đáp. Tay cậu lạnh, tim cậu trống rỗng. Hắn không đến. Đó là câu trả lời cuối cùng mà số phận gửi đến cậu.

Tiếng nhạc vang lên. Cánh cửa lễ đường mở ra. Cậu bước vào, từng bước chân như đi trên vách đá, mỗi bước là một lần lưỡi dao cứa sâu vào lòng. Ánh đèn chói sáng khắp nơi. Người thân, bạn bè, họ hàng hai bên đều đang cười rạng rỡ, chúc tụng, không ai biết rằng chú rể hôm nay đã tự tay đánh rơi trái tim mình ở đâu đó, và không ai nhặt lại.

Ở một nơi khác, đèn mờ, tiếng nhạc dập dình, hơi rượu trộn lẫn tiếng người cười nói hỗn độn. Hắn ngồi gục trong góc bar, áo sơ mi mở hai cúc, tay cầm ly rượu đã cạn nhưng không buồn gọi thêm. Trên bàn là ba chai rượu mạnh, một hộp thuốc mở nắp, gạt tàn đầy đầu lọc cháy dở.

“Anh uống nhiều quá rồi đó” Một người lạ ngồi cạnh nhắc nhở, nhưng hắn chỉ cười nhạt, giọng khàn đến khó nhận ra. “Cậu ấy kết hôn rồi” Gã lạ cau mày, không hiểu. Hắn rót tiếp rượu vào ly, ngửa cổ uống cạn. “Là lỗi của anh. Là anh không đến. Là anh để cậu ấy bước đi.” Người kia im lặng, rời khỏi sau vài phút. Chỉ còn hắn, và ánh đèn nhấp nháy nhòa dần trước mắt.

Một người phục vụ tiến tới. “Anh có ổn không” Hắn lắc đầu, chống tay lên trán. Trong mắt hắn, lễ đường hiện về, cậu trong bộ vest trắng, tay cầm bó hoa bước đi bên người đàn ông khác. Đó là hình ảnh duy nhất hắn không muốn thấy, nhưng lại không thể nào quên.

Hắn cười khàn. “Anh tưởng mình sẽ đến, sẽ giành em lại, sẽ khiến tất cả rối tung lên. Nhưng rồi anh hiểu. Em chọn im lặng. Em không gọi anh. Em không cần anh.” Ngón tay hắn run run đặt ly rượu xuống bàn. “Em cưới anh trai anh. Là thật. Em chọn bước đi. Là thật.” Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, mắt đỏ hoe. “Vậy thì… để anh là người duy nhất vẫn còn mắc kẹt.”

Ngoài kia, đêm bắt đầu sâu. Trong hắn, một cơn bão chưa từng có đang nuốt dần tất cả ký ức về người con trai hắn yêu.

______

Mọi người đã về gần hết. Hoa cưới rơi rải rác trên sàn gỗ bóng loáng, âm thanh tiếng giày cao gót thưa thớt dần phía hành lang dài. Cậu đứng một mình trước tấm gương lớn trong phòng tân hôn, ánh mắt không biết nên dừng lại ở đâu, mỗi khi chạm đến đôi mắt mình trong gương, lòng lại thắt lại như sắp nổ tung.

Đây lẽ ra phải là một đêm hạnh phúc, là khởi đầu của một cuộc hôn nhân ấm áp như người lớn mong muốn. Nhưng sao trong tim cậu chỉ thấy trống rỗng, đau đớn, và mất mát. Krin đã nhẹ nhàng bước ra ngoài, bảo sẽ đợi cậu thay đồ rồi vào sau. Anh luôn tử tế, luôn đúng mực, luôn tôn trọng ranh giới. Nhưng cậu lại là người phá vỡ mọi thứ ngay từ khi gật đầu đồng ý cuộc hôn nhân này.

Cậu bước chậm đến mép giường, ngồi xuống, đặt tay lên đùi để ngăn run rẩy. Trong đầu cậu lúc này không có hình ảnh lễ cưới, không có nụ cười của cha mẹ, không có bàn tay ấm áp Krin nắm lấy. Chỉ có hắn. Gương mặt hắn khi giận, khi đau, khi đẩy cậu vào tường mà hỏi bằng giọng nghẹn ngào “Em có thật sự muốn sống bên cạnh anh ấy đến hết đời không”. Hắn không đến. Hắn biến mất. Nhưng cậu lại không thể quên.

“Anh… đang ở đâu vậy?” Cậu khẽ nói thành tiếng, như thể hy vọng gió có thể mang câu hỏi này tới hắn. Cậu cúi đầu, gục lên gối, mắt nhắm chặt nhưng không ngủ được. Cảm giác xa lạ của căn phòng xa hoa khiến cậu khó thở. Cậu nhớ mùi thuốc lá vương trên áo sơ mi hắn, nhớ căn phòng chật hẹp với cửa sổ nhỏ hắn từng ở, nhớ ánh mắt hắn lúc tức giận nhưng vẫn dịu dàng khi vuốt tóc cậu.

Cậu đã sai rồi phải không. Cậu nghĩ hắn sẽ kéo cậu đi. Nhưng hắn không đến. Cậu nghĩ nếu hắn làm vậy, cậu sẽ dễ dàng căm ghét hắn, dễ dàng buông bỏ hắn hơn. Nhưng hắn lại chọn biến mất. Lặng im. Để cậu tự bước lên lễ đường, tự đeo nhẫn, tự giết chết tình cảm trong tim mình.

Cánh cửa khẽ mở. Krin bước vào, cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt ôn tồn như mọi khi. “Em mệt không. Hôm nay mọi thứ chắc áp lực với em lắm.” Cậu gật đầu, môi cố mỉm nhưng không nổi. Krin không tiến lại gần hơn, chỉ ngồi cạnh một lúc rồi nói. “Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ chờ. Anh không muốn đêm đầu tiên của em trở thành điều gì đó đáng tiếc. Hôm nay em cứ ngủ sớm. Mọi thứ khác để sau.” Cậu quay sang nhìn anh, và vì sự tử tế ấy, cậu lại càng thấy mình tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Cậu gật đầu, đứng dậy bước về phía tủ lấy đồ ngủ. Nhưng khi tay chạm vào vạt áo cưới, nước mắt không kiềm được nữa, rơi xuống từng giọt, thấm ướt cổ áo. Cậu úp mặt vào lòng bàn tay, cố không bật thành tiếng. Phía sau, Krin đã bước ra khỏi phòng, đóng cửa nhẹ nhàng.

Trong căn phòng tân hôn, chỉ còn lại mình cậu, và ký ức về người mà cậu không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com