Chương 20 Không Còn Ai Là Nạn Nhân
Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng bám chặt vào từng ngóc ngách như thể muốn gột rửa mọi tội lỗi dính trên da thịt. Cậu nằm yên trên giường bệnh, ánh mắt mờ đục hướng lên trần nhà lạnh lẽo. Không khóc, không nói, không nhúc nhích. Tim vẫn đập, máu vẫn chảy, nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Hắn ngồi ở chiếc ghế góc phòng, đầu gục vào lòng bàn tay, cơ thể bất động như một pho tượng gãy vỡ. Máu vẫn còn vương trên áo sơ mi hắn, đỏ thẫm nơi vạt tay áo trái. Là máu của cậu. Là vết máu hắn đã cố gắng cản lại bằng cả thân mình khi tiếng súng vang lên. Nhưng vẫn không đủ nhanh. Không đủ để cứu. Không đủ để bảo vệ người hắn đã từng thề sẽ không bao giờ buông tay.
Krin bị cảnh sát đưa đi ngay đêm đó. Anh không chống cự. Không một tiếng gào. Không một câu biện minh. Chỉ im lặng. Bị còng tay, bị dẫn đi, máu vẫn chảy từ cổ tay mà không ai buồn băng bó. Bởi có lẽ trong anh, phần người cuối cùng cũng đã chết. Từ lúc nhìn thấy đôi mắt cậu khép lại, từ lúc hiểu ra rằng yêu thương đôi khi lại chính là vũ khí giết người đáng sợ nhất.
_______
Hắn vẫn ngồi đó, như thể thời gian đóng băng. Cứ mỗi giây trôi qua, hắn lại cảm thấy như có ai đang cào cấu bên trong lồng ngực, đào bới ký ức, moi ra từng đoạn đau đớn hắn đã gây cho cậu.
“Em tỉnh lại đi…” Hắn thì thầm, giọng khản đặc như đã mất đi âm sắc. “Anh sai rồi… Em tỉnh lại mắng anh đi… Ghét anh đi… Hận anh cũng được… Đừng im lặng như vậy…”
Cậu không trả lời. Chỉ một tiếng beep đều đều từ máy đo nhịp tim vẫn tiếp tục vang lên, kéo dài như một sợi dây vô hình buộc hắn vào thực tại kinh hoàng này.
Bác sĩ nói viên đạn không xuyên qua tim, nhưng mất máu quá nhiều khiến não cậu thiếu oxy trong thời gian dài. Khả năng sống sót còn, nhưng trí nhớ thì chưa thể chắc chắn. Và nếu cậu tỉnh lại, liệu cậu còn muốn sống tiếp không, trong khi mọi ký ức quay lại như một bộ phim đen trắng bị cắt ghép méo mó?
Hắn đứng dậy, bước đến bên giường. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đôi tay từng mềm mại ấm áp giờ lạnh đến ghê người. “Em có biết không. Từ đầu đến cuối, anh chưa từng có ý định để em hạnh phúc. Anh chỉ muốn em là của anh. Anh ích kỷ, anh điên, anh sai. Nhưng tất cả đều bắt đầu từ tình yêu. Em có tin không.”
Bàn tay cậu không cử động. Mi mắt vẫn im lìm.
“Anh biết em không thể tha thứ. Anh cũng không mong em tha thứ nữa. Chỉ cần em còn thở. Anh có thể đổi cả cuộc đời để chuộc lỗi.”
Cậu nhíu nhẹ mi. Hắn giật mình. Tim đập loạn.
“Em… Em có nghe anh nói không…?”
Bờ môi cậu mấp máy. Yếu ớt như một làn hơi.
“Anh…”
Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cậu. Và hắn, lần đầu tiên, bật khóc như một đứa trẻ.
“Anh đây… Là anh đây…”
Cậu không mở mắt. Nhưng giọng nói tiếp theo khiến hắn ngừng thở.
“Anh… Krin…”
Hắn đứng lặng. Trái tim hắn như vừa bị bóp nát trong một cái siết chặt. Cái tên đó. Không phải hắn. Là Krin.
Giọt nước mắt tiếp theo rơi xuống gối trắng. Cậu đang nhớ lại. Nhưng người duy nhất xuất hiện trong đoạn ký ức vỡ vụn ấy không phải hắn. Là người mà hắn đã tự tay đẩy đi khỏi đời cậu. Là người anh trai mà hắn đã từng gọi là gia đình.
Hắn lùi lại. Tay buông rơi. Trong ánh mắt đau đớn của hắn lúc này, không còn là người điên vì chiếm hữu, không còn là kẻ thao túng vì yêu. Chỉ còn lại một kẻ thất bại, thua cả số phận lẫn chính bản thân mình.
Cậu gọi một lần nữa, giọng thì thầm yếu ớt.
“Anh… Krin…”
Và trong khoảnh khắc đó, hắn biết, hắn đã thua thật rồi.
Không phải vì cậu quên hắn.
Mà vì cậu đã chọn người khác trong cả khi không còn tỉnh táo.
______
Gió buổi sáng thổi qua khung cửa hé mở, mang theo mùi đất ẩm và mùi cỏ vừa bị cắt từ khu vườn bên ngoài. Cậu chớp mắt. Lần đầu tiên sau nhiều ngày sống như thể không tồn tại. Ánh sáng rọi vào đôi mắt mở hé, khiến tròng đen lay động rất khẽ. Hắn vội vã đứng dậy khỏi chiếc ghế sắt đã trở thành nơi trú ngụ tạm bợ suốt bao đêm, bước nhanh đến bên giường, gọi tên cậu thật khẽ như sợ một âm thanh lớn cũng đủ để đánh vỡ sự thức tỉnh mong manh ấy.
“Em tỉnh rồi phải không.”
Cậu không trả lời. Ánh mắt vẫn nhìn lên trần nhà. Hắn cúi xuống, nhẹ chạm vào tay cậu.
“Là anh đây… First đây…”
Một cơn rùng mình thoáng qua thân thể cậu. Ngón tay cử động. Môi hé mở. Nhưng điều đầu tiên cậu nói ra khiến không khí trong căn phòng như bị đóng băng.
“Anh Krin…”
Hắn buông tay. Không kịp giấu đi ánh nhìn chết lặng. Nhịp tim vỡ ra thành từng mảnh vỡ lặng lẽ. Hắn hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Cậu còn sống. Chỉ cần còn sống.
“Em có nhớ… chuyện gì không?” Hắn hỏi, giọng cố gắng thật nhẹ.
Cậu quay đầu rất chậm sang phía hắn. Một biểu cảm ngờ vực như đang đối diện với một người lạ. “Anh… là ai?”
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao đâm xuyên qua ngực. Hắn lùi lại một bước, môi mím chặt. Cậu đã thật sự quên hắn. Không chỉ là tên, mà là cả sự tồn tại.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra. Người bước vào khiến mọi không khí bị kéo chặt lại như sợi dây vừa chực đứt.
Krin.
Gầy đi thấy rõ. Mặt xanh xao, tay còn quấn băng trắng, ánh mắt trũng sâu như chưa từng ngủ đủ một đêm suốt cả đời. Nhưng khi ánh mắt anh chạm đến cậu, trong khoảnh khắc ấy, sự dịu dàng gần như có thể khiến mọi bức tường phòng bệnh nứt ra.
“Anh đây… KhaoTung… Anh là Krin…”
Cậu mở to mắt. Cổ họng run lên một âm thanh mỏng manh đến tội nghiệp. “Krin… là… anh…”
Anh bước đến bên giường. Không một ai ngăn cản. Cậu vươn tay ra theo phản xạ. Và anh ôm lấy bàn tay ấy như thể cả vũ trụ chỉ còn một thứ duy nhất đáng giữ.
“Em nhớ được gì rồi đúng không” Anh hỏi, giọng như vỡ tan.
Cậu nhíu mày. “Em nhớ… ánh đèn… nhớ tiếng dương cầm trong phòng khách… nhớ anh dắt em vào một buổi tối rất nhiều gió…”
“Đó là lần đầu tiên anh gặp em ở tiệc gia đình.” Krin siết tay cậu. “Em vẫn mặc áo sơ mi trắng, tóc ướt vì trời mưa. Em đứng ngoài cửa một mình. Em đã hỏi anh có ô dù không.”
Cậu cười khẽ. “Đúng rồi… em… nhớ rồi…”
Hắn đứng lặng phía sau. Bàn tay siết chặt đến mức gân trắng nổi lên. Tim hắn đập từng nhịp thê lương, không vì bị ghét, mà vì bị xóa khỏi ký ức một cách triệt để.
“Em không nhớ anh sao…?” Hắn hỏi, bước tới gần. “First… em không nhớ tên này sao…?”
Cậu nhìn hắn, đôi mắt lạc lối. “First… là…”
Cậu cúi đầu, ôm lấy đầu mình như thể có cơn đau nào đó vừa trào lên dữ dội. Krin giữ lấy vai cậu, lo lắng.
“Không sao… đừng ép… để em từ từ…”
Hắn đứng im. Không tiến thêm, cũng không lùi bước.
“Anh đã từng yêu em rất nhiều.” Hắn nói, ánh mắt không còn oán giận, chỉ còn sự khẩn cầu. “Anh đã sai. Nhưng tình yêu đó là thật. Anh không cần em tha thứ. Anh chỉ muốn em biết, em không hề đơn độc.”
Cậu thở dốc. Một mảng ký ức rơi lấp ló trong đầu như bức tranh vỡ vụn. Một bóng hình mờ nhòe, một tiếng gọi trong đêm, một vòng tay siết thật chặt, và cả một nụ hôn đau đến nghẹn thở.
“Em…” Cậu lắp bắp. “Em từng gọi một người là… ác mộng…”
Hắn cười khẽ. “Là anh.”
“Nhưng em cũng từng…” Cậu ngập ngừng. “Nằm trong vòng tay người đó…”
Không ai lên tiếng.
Krin ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. “Mày muốn gì?”
Hắn đáp không chần chừ. “Tao muốn mày để tao đưa em ấy đi.”
“Để mày lại phá tiếp sao?”
“Không. Tao không còn là kẻ đó nữa.”
“Mày nghĩ lời nói là đủ để thay đổi quá khứ sao?”
“Không. Nhưng tao không thể để em ấy sống với một ký ức bị bẻ cong bởi chính tay mày.”
Cậu lặng người giữa hai giọng nói quen thuộc ấy. Một bên là tàn nhẫn đến điên dại. Một bên là dịu dàng đến ngột ngạt. Và cả hai đều nói yêu.
Cậu nắm lấy chăn, đôi tay run rẩy. “Dừng lại đi… Em không muốn nghe nữa…”
Cả hai cùng im bặt.
Cậu ngẩng đầu. “Em muốn một mình…”
Cả Krin và hắn đều đứng lặng. Rồi cùng lúc quay người bước ra ngoài.
Cậu không nói thêm. Chỉ thở dốc, áp tay lên ngực. Tim đập mạnh đến mức nhói buốt. Và trong những nhịp đau đớn đó, một cái tên khác lại thoáng qua như một bản năng bị khóa chặt từ lâu.
“First…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com