Chương 21 Hận Thù Cũng Không Còn Sạch Hơn Tình Yêu
Căn phòng trống vắng, chỉ còn lại tiếng máy điều hòa thổi đều. Cậu ngồi bên cửa sổ, tấm mền trắng kéo đến tận eo, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều như dán một lớp xám xịt lên gương mặt không cảm xúc ấy. Cậu đã tỉnh lại, nhưng không ai dám nói rằng cậu đã trở lại.
Hắn đứng phía sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu. Mỗi lần định cất lời, cổ họng lại nghẹn lại như có ai bóp chặt. Hắn không còn gì để nói. Cũng không có tư cách để mong được nghe. Nhưng hắn vẫn ở đó, ngày này qua ngày khác, vì hắn sợ rằng nếu rời đi, cậu sẽ thật sự biến mất khỏi đời hắn, như một giấc mộng bị ai đó đè tay lên và bóp nghẹt.
Cậu lên tiếng, rất khẽ, không quay lại. “Anh Krin sẽ được tại ngoại”
Hắn chớp mắt. “Sao em biết”
“Bác sĩ nói với em. Em nghe được khi họ nghĩ em ngủ”
Im lặng vài giây. Rồi cậu quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào hắn, không chớp. “Em sẽ về cùng anh ấy”
Hắn như bị tát thẳng vào mặt. Cảm giác lạnh đi từ sống lưng lan ra tận đầu ngón tay. Hắn không nói được gì.
“Đừng nói gì cả. Đừng hỏi vì sao. Em đã quyết rồi”
Cậu đứng dậy khỏi giường, chậm rãi bước qua hắn. Tấm áo bệnh nhân rộng thùng thình rũ xuống vai, bàn chân trần bước trên nền gạch lạnh. Hắn không kịp xoay người. Không kịp với tay. Không dám giữ.
“Em không hận anh sao…” Hắn hỏi, giọng khô như tro.
Cậu dừng bước. Gió thổi nhẹ qua tóc cậu. Không trả lời ngay. Rồi sau đó quay lại, cười nhẹ.
“Em không hận. Nhưng em không thể quên. Cũng như anh không thể quên việc chính tay mình đã đẩy em vào địa ngục. Có điều…” Ánh mắt cậu trở nên tối đi. “Địa ngục không phải nơi em muốn sống mãi. Em muốn học cách bước ra khỏi đó. Và để làm được điều đó, em phải trở về với người đã đẩy em xuống lần đầu tiên”
Hắn không hiểu. Hay không muốn hiểu. Hắn chỉ biết lòng ngực đau nhói như bị móc ruột ra bằng tay trần.
“Em không biết anh ấy có thật lòng không” cậu nói tiếp, từng chữ như cào vào lòng. “Nhưng em biết anh ấy yếu. Anh ấy sẽ vỡ nếu em rời đi. Anh thì không. Anh sẽ không chết. Anh mạnh. Anh cứng đầu. Anh sẽ vẫn sống, dù một mình”
“Em sai rồi” Hắn thì thầm. “Anh chết từ lâu rồi. Ngay từ lúc em không còn gọi tên anh nữa”
Cậu nhắm mắt, quay người bước tiếp. “Vậy thì đừng chết nữa. Sống đi. Để chứng kiến xem tình yêu của em có thể tàn nhẫn đến mức nào”
Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu. Hắn vẫn đứng im, không nhúc nhích, bàn tay rơi thõng xuống. Căn phòng lại trắng, lạnh, trống rỗng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn đã hiểu. Cậu đang trả thù Krin. Không phải yêu. Là trả thù.
Và hắn biết, trong trái tim cậu, có một góc tăm tối nhất đã khắc tên hắn từ rất lâu rồi.
Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh hoàng hôn chiếu vào vạt tóc rối bời. Đôi mắt đã thôi hoang hoải, nhưng sâu trong đó là một khoảng trống không gì lấp nổi.
Không biết là từ khi nào, hắn bắt đầu xuất hiện trong những cơn mơ rối loạn. Không rõ mặt. Không rõ tiếng. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, tim cậu lại đập loạn nhịp như thể mình vừa đánh mất thứ gì không nên để rơi.
Cậu đã từng gọi sai tên anh. Một lần, trong cơn mộng mị. Anh ôm cậu thật chặt, thì thầm như dỗ dành:
“Không sao đâu. Em sẽ nhớ lại anh thôi. Em sẽ yêu lại anh, như lúc đầu.”
Như lúc đầu? Cậu nhớ gì đâu về lúc đầu.
Chỉ nhớ những vết hôn vội vã, cơn rùng mình lạnh buốt, và ánh mắt anh, như nuốt lấy cậu cả về thể xác lẫn linh hồn.
Cậu nghiêng người nhìn anh đang pha trà trong bếp.
“Nếu em yêu lại anh mà không thật lòng thì sao?”
Anh cười, vẫn nhẹ nhàng như thường.
“Yêu là yêu. Lòng thật hay không, chỉ cần em ở đây là đủ rồi.”
Tim cậu như có thứ gì chảy ra, không phải máu, mà là phần người còn sót lại.
Tối hôm đó, anh cởi áo cậu, lau nước mắt cậu, thì thầm những lời dịu dàng như ru ngủ.
Nhưng chỉ có cậu biết, đó không phải giấc mơ. Cậu tỉnh. Rất tỉnh.
Và lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu quyết định yêu ai đó không phải vì yêu, mà vì muốn trả lại nỗi đau.
Dù là giả, cũng sẽ khiến anh yêu đến phát điên. Rồi cậu sẽ rời đi, mang theo trái tim anh như anh từng mang linh hồn cậu nát vụn trong tay.
______
Trở lại với căn biệt thự quen thuộc nó sạch sẽ, đầy ánh sáng. Nhưng với cậu, nó lạnh. Lạnh theo cách mà không một chiếc chăn hay lò sưởi nào có thể làm dịu.
Krin đặt đồ xuống sàn, quay lại đỡ cậu vào trong. “Em có mệt không? Nếu mệt, em có thể nghỉ ngơi đi.”
Cậu gật đầu, không cười. Ánh mắt vẫn lơ đãng, như thể khung cửa sổ bên ngoài hấp dẫn hơn cả người đang đứng trước mặt mình.
Đến Tối.
Anh nấu bữa đơn giản. Cháo trắng, trứng muối. Cậu ăn, từng muỗng nhỏ, như thể mình đang diễn một vai người yêu ngoan ngoãn.
Krin ngồi đối diện, quan sát từng chuyển động trên gương mặt cậu. Trong ánh mắt anh có yêu thương, có hối hận, nhưng cũng có một thứ gì đó như sự sở hữu âm thầm, như thể anh đang tự dỗ mình rằng:
“Em ấy đã quay về. Em ấy là của mình.”
Cậu biết. Và cậu sẽ để anh tin như thế. Cho đến khi anh rơi xuống tận cùng như cậu từng rơi.
Đêm xuống. Cậu ngồi một mình trong phòng tắm, nước nóng tràn ngập bồn. Hơi nước mờ mịt bám vào gương, phản chiếu một gương mặt không còn là mình.
Hắn. Hình ảnh của hắn hiện lên giữa làn hơi. Mơ hồ nhưng thật hơn bất cứ gì cậu đang chạm. Đôi mắt sâu như vực, hơi thở cay xè bên tai, những lời thì thầm không bao giờ nói hết.
Cậu vùi đầu xuống nước. Tim đập mạnh.
Krin hay First? Ai là thật, ai là giả? Ai mới là địa ngục?
Tiếng chuông cửa vang lên. Cậu giật mình. Vội vàng lau khô người, khoác áo choàng, bước ra khỏi phòng tắm. Krin vừa mở cửa.
Hắn đứng đó. Ướt. Lạnh. Đôi mắt đỏ như chưa từng ngủ. Trên tay là túi thuốc và mấy lon cháo dinh dưỡng.
Krin bước ra chặn cửa. “Mày đến đây làm gì.”
Hắn không nhìn anh, chỉ nhìn cậu. “Anh biết em không ăn đủ. Anh mang đến ít đồ.”
“Cảm ơn.” Cậu nói, giọng dửng dưng. “Nhưng anh không cần làm thế nữa.”
“Anh chỉ đứng ở hành lang thôi. Không vào.”
Giọng hắn run nhẹ, nhưng kiên định. Như thể nếu không được gặp cậu, hắn sẽ ngạt thở đến chết.
Krin đóng cửa ngay sau khi nhận lấy túi đồ. Không một lời mời. Không một ánh nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com