Chương 22 Nơi Giả Dối Cũng Có Mùi Của Yêu Thương
Một lúc sau, tiếng bánh xe kéo nghiến qua nền gạch vang lên giữa hành lang yên ắng. Cậu đang nằm trên ghế dài cạnh cửa sổ, đầu ngả nghiêng vào lòng ghế, ánh mắt trôi lơ lửng giữa hai miền sáng tối. Krin thì đang ở trong bếp, chuẩn bị trà. Mùi oải hương nhè nhẹ tỏa ra từ lò nước sôi, như một nỗ lực vô vọng để xoa dịu sự lạnh lẽo cứ len lỏi trong từng khe gạch, từng khớp xương, từng nhịp thở.
Hắn lại xuất hiện.
Chiếc vali kêu lên một tiếng cụp nặng nề khi bị hắn thả xuống ngay trước cửa.
Krin quay đầu lại, cau mày. Cậu vẫn không động đậy, như thể không nhìn thấy, không nghe thấy, hoặc đơn giản là không muốn đối diện.
“Mày làm gì vậy?” Krin hỏi, giọng hạ thấp xuống như cố nén giận.
Hắn đứng thẳng, tay xỏ túi áo khoác, đôi mắt vẫn dán chặt vào cậu, không chớp.
“Tao chuyển về.”
“Về đâu?”
“Nhà của tao.”
Krin tiến tới, chắn trước cửa.
“Mày điên à?”
“Căn nhà này là nhà chính của gia đình. Mày biết rõ điều đó.” Hắn đáp, giọng lạnh lẽo như sương sớm tháng mười hai. “Tao có quyền ở đây. Mày không thể ngăn.”
“Mày biết rõ tại sao tao ở đây, tại sao tao đưa em ấy về. Đừng khiến mọi thứ rối tung lên nữa.”
“Tao không cần làm gì để mọi thứ rối tung. Tụi mày đã tự làm điều đó từ lâu rồi.”
“Anh…” Cậu lên tiếng, nhẹ như hơi thở. Krin và hắn cùng quay lại nhìn.
“Anh… ở lại cũng được. Nhưng đừng gây rối. Em mệt.”
Giọng cậu không có trọng lượng. Không thiên vị. Không cảm xúc. Như thể cậu đang nói chuyện với hai bóng ma, cả hai đều đã chết trong lòng cậu, nhưng cậu vẫn phải sống cùng, vì không ai chôn được họ cả.
Krin nhìn cậu hồi lâu, rồi quay sang hắn, ném ánh nhìn đe dọa trước khi quay đi.
Hắn chỉ cười nhẹ, nhấc vali vào, và không quên chiếc túi thuốc lúc nãy bị gạt sang một bên như đồ thừa.
Tối hôm đó, ba người ăn tối cùng bàn.
Krin gắp thức ăn cho cậu, luôn tay rót trà. Mỗi lần hắn định mở miệng, Krin lại chen lời trước, hỏi han, kể chuyện, hoặc thậm chí là giả vờ chạm ly rượu.
Cậu không nói nhiều. Ăn ít. Mắt vẫn nhìn về một điểm mơ hồ ngoài cửa kính. Thỉnh thoảng, cậu chạm phải ánh mắt của hắn. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn đi ngay lập tức. Nhưng hắn thì không.
Hắn nhìn cậu như kẻ đứng ngoài một vở kịch đã từng viết nên bằng máu của chính mình. Giờ đây, hắn không còn quyền chỉnh sửa lời thoại, chỉ có thể nhìn từng hồi diễn được tái hiện lại với dàn diễn viên cũ, nhưng vai diễn đã đổi.
Cậu là nhân vật chính. Vẫn là cậu. Nhưng không còn thuộc về hắn nữa.
Krin ôm cậu khi ngủ. Mỗi đêm đều siết chặt hơn một chút. Mỗi sáng dậy đều để lại trên cổ, vai hay lưng cậu những vệt hồng như dấu ấn chiếm hữu. Cậu không phản kháng. Không một lần từ chối. Không một tiếng kêu. Nhưng cũng không có nụ cười. Không một hơi thở nào ấm dần lên vì yêu thương.
Cậu chỉ nằm đó. Như xác sống.
Và mỗi đêm, khi Krin ngủ say, cậu mở mắt. Nhìn trần nhà. Nhìn qua cửa sổ. Và biết chắc chắn, ở bên kia hành lang, một ánh đèn vẫn chưa tắt. Hắn vẫn chưa ngủ.
Hắn không hỏi, cũng không đòi. Chỉ lặng lẽ dõi theo. Thỉnh thoảng, cậu mở cửa ban công, hắn cũng mở cửa. Họ nhìn nhau qua khoảng sân trống, như hai vết sẹo đối diện nhau trong cùng một cơ thể.
Một đêm, cậu không ngủ được. Bước ra hành lang.
Căn nhà im ắng, chỉ có tiếng gió lùa qua cửa kính. Đèn hành lang sáng mờ. Hắn đang ngồi dưới cầu thang, lưng dựa tường, mắt nhắm.
Cậu không biết mình đến gần từ khi nào. Chỉ biết lúc hắn mở mắt ra, cậu đã đứng trước mặt.
“Anh không cần phải làm thế này.”
“Làm thế nào?”
“Dọn về đây. Cố gắng tiếp cận em. Theo dõi em.”
“Anh không theo dõi em. Anh chỉ không muốn em biến mất.”
“Em đã biến mất rồi.”
Hắn nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
“Ừ. Em đã biến mất. Nhưng anh vẫn muốn ngồi đây. Chờ.”
Cậu cúi xuống, nhìn hắn, ánh mắt như vết dao mỏng cắt ngang đêm tối.
“Nếu em làm anh đau, anh có oán em không?”
“Không.”
“Nếu em khiến anh yêu rồi bỏ đi, anh có hận em không?”
“Không.”
“Vậy nếu em yêu người khác, trước mặt anh, từng ngày, anh có chịu nổi không?”
Hắn không trả lời. Cậu bật cười, khẽ, nhẹ như tiếng ly vỡ.
“Anh sẽ chịu. Vì anh nghĩ đó là tình yêu. Nhưng không phải. Là chấp niệm. Là giam cầm. Là anh đang dùng tình yêu để chuộc lỗi, mà không biết rằng lỗi đó đã trổ hoa trong lòng em rồi. Hoa đẹp. Nhưng độc.”
Cậu quay đi, bước chậm lên cầu thang. Trước khi khuất hẳn, cậu dừng lại, không nhìn hắn, chỉ buông một câu:
“Ngủ đi. Đêm còn dài lắm. Mà hành trình trả thù thì chỉ mới bắt đầu.”
_______
Cậu không còn khóc nữa.
Nỗi đau trong lòng cậu giờ đây đã đông cứng lại thành một loại cảm giác trống rỗng không thể gọi tên. Cậu vẫn cười. Cười khi nhìn thấy anh, cười khi để anh ôm vào lòng, cười khi anh thì thầm rằng sẽ không ai chia cách họ được nữa.
Nhưng đêm xuống, khi căn biệt thự lặng câm trong hơi thở ẩm ướt và bóng tối đè nặng như một lời nguyền, cậu lặng lẽ rời khỏi vòng tay anh.
Tiếng cửa phòng nhẹ nhàng khép lại sau lưng. Cậu đi chân trần, từng bước như vô thức, quen thuộc đến mức không cần nhớ. Và rồi...
Cốc... cốc...
Không cần đợi trả lời. Cậu mở cửa, bước vào phòng hắn như một bóng ma lạc lối.
Hắn đang ngủ. Nhẹ nhàng, yên bình đến mức khiến tim cậu đập lệch một nhịp. Nhưng cũng chính cái dáng vẻ đó làm cậu muốn xé toạc ra từng mảnh. Muốn vấy bẩn hắn, như cách cậu đã bị vấy bẩn bởi tình yêu và thù hận.
Cậu cúi xuống, hôn hắn.
Một nụ hôn điên cuồng, sâu đến nghẹt thở. Nụ hôn đầy khao khát, nhưng không phải yêu thương. Là trả thù. Là giễu cợt. Là một trò chơi để nhấn chìm cả hai trong bùn lầy dối trá.
Hắn tỉnh giấc, sửng sốt, định đẩy cậu ra nhưng cậu đã giữ chặt lấy hắn. Cậu thở gấp, mùi đêm nồng nặc trên môi. Ngả người xuống hắn. “Anh tưởng anh đáng được tha thứ à?”
Rồi lại hôn hắn lần nữa, sâu hơn, tàn bạo hơn.
Từ hôm đó, những đêm như thế không còn lạ lẫm nữa. Cứ khi đồng hồ điểm quá nửa đêm, cậu lại để anh ngủ say rồi sang phòng hắn. Mỗi lần đều là một nụ hôn khác nhau: có khi cợt nhả, có khi tuyệt vọng, có khi như một con thú hoang lạc mất bản năng.
Hắn bắt đầu quen với việc đó.
Quen với cậu.
Quen với mùi da, hơi thở, tiếng tim đập hoảng loạn sau mỗi cái hôn. Và dù cố gắng căm ghét, hắn vẫn vô thức chờ đợi tiếng gõ cửa. Vô thức nằm nghiêng về bên giường trống, chừa chỗ cho một người lẽ ra không nên thuộc về nơi đó.
Còn cậu, sáng thức dậy trong vòng tay anh, vẫn mỉm cười, vẫn dịu dàng áp má vào ngực anh, như thể đêm qua chưa từng tồn tại.
Hai vai. Hai nụ cười. Hai con người. Hai thế giới.
Và cậu mở giữa, không còn biết mình là ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com