Chương 23 Bữa Sáng Giữa Ba Người
Sáng hôm sau, không khí trong căn nhà nặng nề như thể giấc mơ đêm qua vẫn còn treo lơ lửng đâu đó chưa chịu tan. Ánh nắng buổi sớm rọi qua tấm rèm mỏng phủ lên mặt bàn một lớp sáng mờ, nhợt nhạt và lạnh lẽo như ánh sáng trong phòng mổ.
Cậu ngồi cạnh anh.
Krin thì thầm hỏi cậu muốn ăn gì, rồi gắp cho cậu từng miếng nhỏ. Tay anh vẫn như mọi khi, dịu dàng và chuẩn xác, như thể nhớ từng món cậu thích. Cậu không từ chối, cũng không phản hồi. Chỉ khẽ gật đầu, miệng nhai chậm, mắt lơ đãng như người mộng du.
Hắn ngồi đối diện. Một tay chống cằm, tay còn lại lật tờ báo, giả vờ như không quan tâm.
Nhưng ngay lúc đó, dưới mặt bàn, có thứ gì đó chạm vào chân hắn.
Thoạt đầu, hắn tưởng mình nhầm. Nhưng rồi, thứ đó lại trượt lên, nhẹ nhàng, chậm rãi, như một dòng nước lạnh bò dọc bắp chân hắn.
Là chân cậu.
Cậu không nhìn hắn. Vẫn ngoan ngoãn nhận miếng thịt Krin gắp, vẫn gật đầu nhẹ mỗi khi anh nói điều gì đó dịu dàng. Nhưng chân cậu thì không ngừng chuyển động. Trượt dọc theo đùi hắn, rồi áp sát vào phần thịt mềm nhạy cảm bên trong.
Hắn khựng lại.
Tờ báo trên tay khẽ run.
Ánh mắt hắn chầm chậm rời khỏi mặt chữ, dán chặt vào cậu. Nhưng cậu không hề ngẩng đầu, không mảy may lay động. Như thể người đang trêu ghẹo hắn không phải cậu mà là một bóng ma nào đó vô hình.
Krin không nhận ra điều gì bất thường.
Anh múc cháo, đặt trước mặt cậu, giọng dịu như nước ấm.
“Em ăn đi. Sáng nay anh có hẹn với bác sĩ, nhưng sẽ về sớm.”
Cậu nghiêng đầu, cười nhẹ.
“Vâng. Em biết rồi.”
Ngay khoảnh khắc cậu cười, chân cậu cũng trượt lên cao hơn. Hắn nắm chặt mép bàn, mạch máu trên cổ tay nổi rõ, môi mím chặt.
Cậu liếc mắt nhìn hắn.
Ánh mắt đó không phải một đứa trẻ cần được bảo vệ. Cũng không phải một người tình đang e ấp.
Mà là ánh mắt của một kẻ thao túng, nắm trong tay hai trái tim mục rữa đang tranh nhau vì một người đã chết trong lòng họ từ rất lâu.
Cậu nhích người, tay đặt lên tay Krin, ánh mắt long lanh đến mức gần như vô tội.
“Anh ăn thêm chút nữa đi. Tối qua em ngủ không ngon. Em hơi mệt.”
Krin lập tức quay sang lo lắng.
“Em đau ở đâu? Anh gọi bác sĩ nhé.”
“Không cần. Chỉ là em thấy lạnh thôi.”
Cậu mỉm cười, tay vẫn đặt trên tay Krin, chân vẫn áp sát vào đùi hắn như ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng băng tuyết.
Hắn buông tờ báo xuống.
Mắt hắn chạm vào mắt cậu.
Một vệt cười thoáng qua khóe môi hắn.
Nếu đây là trò chơi, thì hắn đã hiểu luật.
Và nếu cậu muốn khiêu khích hắn, hắn sẽ không lùi nữa.
Tay hắn đặt xuống dưới bàn, chầm chậm trượt dọc theo bắp chân cậu. Cậu khẽ rùng mình, nhưng không rút lại. Trái lại, còn hơi nghiêng người sang anh, đầu tựa nhẹ vào vai Krin như một con mèo nhỏ mỏi mệt, trong khi chân vẫn luồn lách chơi đùa với hắn.
Cả ba người, ba biểu cảm, ba tầng sóng ngầm đang lặng lẽ xoáy vào nhau như những dòng nước ngầm dưới lòng biển tối.
Bữa sáng trôi qua trong yên lặng chết chóc.
Krin rời khỏi nhà lúc chín giờ, không quên cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
“Anh về sớm. Em đừng ra ngoài nhé.”
Cậu gật đầu.
“Vâng.”
Cửa đóng lại.
Căn nhà rơi vào im lặng như thể vừa có ai đó chôn vùi một thi thể dưới nền gạch lạnh.
Hắn đứng dậy, nhìn cậu không chớp.
“Muốn chơi trò hai mặt với anh đến bao giờ?”
Cậu quay sang hắn, mắt sáng lên như vệt dao loáng qua lưỡi bạc.
“Đến khi nào anh còn chịu đựng được.”
Hắn cười khan, bước tới gần, cầm cổ tay cậu, siết chặt.
“Vậy nếu anh muốn chơi thật, em có sợ không?”
Cậu ngước nhìn hắn, giọng rì rầm như mê sảng.
“Anh đã từng khiến em sợ. Rất nhiều. Nhưng bây giờ em chỉ muốn xem anh sẽ yếu lòng đến đâu.”
“Em điên rồi.”
“Không. Em chỉ không còn ai để làm điểm tựa nữa. Hai người đều đẩy em xuống vực. Chỉ khác là, bây giờ em chọn đứng dưới đáy đó để kéo các anh theo.”
Hắn buông tay cậu ra như vừa chạm phải than hồng.
Cậu đứng dậy, chầm chậm bước tới, đặt tay lên ngực hắn.
“Anh nghe thấy không? Tim em vẫn đập. Nhưng từng nhịp đều chứa đầy thuốc độc. Và em sẽ nhỏ từng giọt từng giọt vào lòng các anh, cho đến khi không ai có thể yêu em mà không đau đớn nữa.”
Gió ngoài khung cửa sổ rít lên một tiếng dài.
Cậu mỉm cười.
Và ánh sáng ban mai, tưởng như sẽ soi rọi những mảng tối trong căn nhà ấy, hóa ra chỉ càng làm nổi bật thêm bóng đen đang ăn mòn tất cả.
_____
Căn biệt thự trắng muốt như tờ giấy trống, từng đêm bị vẽ thêm bằng những nét đen nhòe nhoẹt của một trò chơi không có tên, không có luật, và càng không có ranh giới giữa tình cảm và trả thù.
Cậu vẫn đều đặn canh giờ. Khi anh ngủ say như chết vì những viên thuốc màu trắng anh tự tay đưa cậu uống mỗi tối, cậu lại khẽ khàng rời khỏi giường. Tiếng chân trần lướt nhẹ trên nền gỗ lạnh. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, không cài hết cúc. Mái tóc hơi rối vì mới rời khỏi vòng tay anh, đôi mắt lờ đờ như mộng du nhưng nụ cười trên môi cậu thì hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn nghe tiếng gõ cửa, vẫn là ba tiếng quen thuộc. Cậu không chờ hắn mở. Tự tay đẩy cửa, sải bước vào, như thể đã thuộc về nơi này.
Và rồi không báo trước, cậu hôn hắn.
Một nụ hôn điên cuồng, cợt nhả, giễu cợt.
Như thể cậu đang lặp lại một trò chơi mà cậu phát minh ra nơi hắn là con rối bị kéo dây. Một nụ hôn không yêu, nhưng đầy đam mê. Một cái chạm môi như trêu ngươi nhưng lại khiến hắn nghẹt thở.
Hắn từng chối bỏ.
Từng đẩy cậu ra, từng lặng người, từng cau mày khi vị đắng từ môi cậu quấn lấy môi hắn như nhắc nhở: Đây không phải tình yêu. Đây là trả thù.
Nhưng giờ đây hắn đã quen.
Quen với mùi hương dịu nhẹ từ cổ cậu, quen với ánh mắt lạc lõng mà dữ dội, quen cả cảm giác đau đớn khi phải giả vờ không yêu mỗi khi cậu rời khỏi giường hắn trước khi trời sáng.
Và đáng sợ hơn hết hắn bắt đầu chờ.
Chờ những tiếng gõ cửa mỗi đêm, chờ bóng dáng cậu trong chiếc áo trắng mong manh như sương, chờ những nụ hôn vô hồn nhưng làm tim hắn loạn nhịp.
Còn cậu sáng dậy vẫn nằm trong vòng tay anh, vẫn gọi anh là người duy nhất, vẫn để anh ôm cậu như thể chưa từng phản bội.
Nhưng đến tối, cậu lại quay về với trò chơi máu lạnh. Gõ cửa, hôn hắn, quấn lấy hắn như một cơn nghiện không thể lý giải.
Hắn bắt đầu mất kiểm soát.
Không còn biết đâu là giả, đâu là thật. Ánh mắt cậu khi hôn hắn như muốn giết chết một phần trong hắn, nhưng cũng như đang van xin được ôm lấy. Cậu như đang dùng chính thân xác và nỗi đau để ép hắn chết chìm trong một mê cung không lối thoát.
Mỗi lần cậu quay đi, hắn thấy chính mình tan vỡ thêm một chút.
Mỗi đêm, cậu cởi từng nút áo sơ mi, là từng lớp mặt nạ được tháo xuống. Nhưng cũng là từng vết thương cũ hắn chẳng thể nào chữa nổi.
Và trò chơi ấy không còn là trò chơi nữa. Nó biến dạng. Nó nuốt chửng cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com