Chương 25 Im Lặng Trở Thành Lời Cáo Buộc
Anh trở về phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng bằng một tiếng cạch khô khốc.
Không ai đuổi theo. Không ai gọi lại. Không ai van xin hay giải thích.
Chỉ có sự im lặng bám lấy gót chân anh như bóng đêm quấn chặt lấy cổ, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.
Anh tựa lưng vào cửa, hai mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt.
Trong đầu anh vẫn còn in đậm hình ảnh đôi môi cậu sưng đỏ, ánh mắt ngấn nước chưa kịp ráo và bàn tay hắn đặt trọn trên eo cậu. Gần đến mức anh có thể nghe rõ tiếng thở gấp gáp, ẩm ướt như xé rách không gian giữa họ.
Anh siết chặt nắm đấm. Cổ họng đắng ngắt.
Hình ảnh cậu nghiêng đầu, hé môi để đón nhận một nụ hôn khác không phải của anh cứ tua đi tua lại như một thước phim bị đứt đoạn và gắn lại bằng tàn tích của sự phản bội.
Anh bước chậm tới góc phòng, đấm mạnh vào tường.
Không phải một lần. Mà là hai, ba, bốn.
Đến khi máu rịn ra từ khớp ngón tay, anh mới dừng lại. Mồ hôi đọng lại trên trán, trượt xuống gò má lạnh ngắt.
Anh cười khẽ. Không phải nụ cười giễu cợt.
Chỉ là một phản ứng méo mó của một kẻ cuối cùng cũng nhận ra hóa ra niềm tin mà mình từng nắm chặt suốt bao năm, thực chất là một cái bóng chẳng có hình.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ khe khẽ.
Anh không đáp. Cánh cửa bật mở, không khóa.
Cậu đứng đó, mặc chiếc áo len cổ tròn, tay còn cầm khăn lau tay. Rõ ràng là vừa rửa tay từ dưới bếp lên.
Ánh mắt cậu lướt qua bàn tay anh đang rỉ máu.
Cậu khựng lại.
“Anh… Anh làm gì vậy?”
Giọng cậu run, thật nhỏ.
Anh không đáp. Chỉ quay mặt đi, ánh mắt lẩn tránh như không muốn để cậu thấy mình yếu đuối.
Cậu bước đến, đưa tay nắm lấy tay anh.
“Để em xem.”
Vẫn là giọng nói ấy. Vẫn là cái dịu dàng ấy.
Nhưng trong đầu anh lại vang lên câu nói nhẹ tênh mà cậu đã thì thầm vào tai một người khác.
“Anh cũng đâu tệ lắm đâu.”
Lòng ngực anh thắt lại.
Ngay lúc cậu cúi đầu, định kiểm tra vết thương trên tay anh, thì cả thân hình cậu bị anh đẩy mạnh vào tường.
Cậu giật mình, lưng va vào lớp gạch lạnh ngắt, chưa kịp định thần thì đôi môi anh đã phủ xuống.
Không dịu dàng. Không nhẹ nhàng. Mà là nụ hôn cuồng loạn, nặng mùi chiếm hữu.
Mùi máu từ bàn tay anh còn vương trên môi hòa cùng hơi thở dồn dập, tanh tanh và nóng như sốt.
Anh ôm chặt lấy cậu, tay siết mạnh như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất khỏi tay anh mãi mãi.
Cậu mở to mắt, hoảng hốt.
“Anh…!”
“Câm miệng.”
Giọng anh khản đặc, khô khốc như tro bụi sau một đám cháy.
“Đừng nói gì hết.”
“Em nghĩ anh không biết sao? Anh không mù. Anh thấy hết rồi.”
“Anh…”
“Im.”
Anh cắn vào môi cậu, mạnh đến mức mùi máu lại dậy lên. Nhưng cậu không kêu. Không đẩy anh ra. Cũng không phản kháng.
Anh rời môi cậu, đôi mắt đỏ ngầu, trán chạm trán cậu, hơi thở nóng rực phả vào.
“Anh không muốn nghe em giải thích.”
“Vì giải thích cũng chỉ khiến anh thêm ghê tởm chính mình thôi.”
Cậu nắm lấy cổ tay anh, không đẩy ra, cũng không kéo lại. Chỉ nắm.
“Em không cố ý…”
“Không cố ý?”
Anh cười, một tiếng cười nghẹn ngào, không ra tiếng.
“Vậy cái môi bầm tím của em, cái ánh mắt em nhìn nó lúc nó hôn em, đều là do vô tình sao?”
“Em…”
“Em nghĩ anh ngốc đến mức không phân biệt được ánh nhìn nào là thật, cái chạm nào là dối trá à?”
Cậu im lặng. Mắt nhìn xuống, không dám đối diện.
Anh lại kéo cậu sát vào, tay siết sau gáy.
“Em từng nói em chỉ có một người. Là anh.”
“Giờ thì sao?”
“Là nó? Hay là cả hai?”
Giọng anh không còn là trách móc. Mà là một dạng khản đặc của người sắp gục ngã.
Cậu rướn lên, đặt môi mình lên môi anh. Không phải là một nụ hôn trả lời, mà là một nụ hôn xin lỗi.
Nhưng anh không cần xin lỗi. Anh cần sự thật.
Anh buông cậu ra, lùi lại nửa bước.
“Xuống ăn cháo đi. Cháo nguội rồi.”
Cậu sững người. Gật nhẹ đầu, rồi quay đi.
Nhưng vừa bước tới cửa, cậu dừng lại.
“Anh… em không cố tình để anh thấy cảnh đó.”
Anh không đáp. Cậu nói tiếp, nhỏ hơn.
“Cũng chưa từng muốn anh bị tổn thương vì em.”
Anh quay lưng lại, không nhìn cậu.
“Nhưng em vẫn làm.”
Câu nói cuối cùng không phải lời trách. Mà là một lời tuyên án.
Từ chính miệng người anh yêu nhất. Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại.
Phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Anh đưa tay lên môi, nơi vẫn còn in lại chút vị mặn của máu, vị ngọt nhạt của cậu và một chút gì đó không tên có lẽ là mất mát. Hoặc là tan rã.
Bữa sáng hôm đó một bữa sáng thường nhật như bao ngày nhưng lại dìm cả ba người trong một bể nước ngầm đang dần sôi.
Bàn ăn có ba người.
Ba cái bóng. Ba nhịp thở. Ba vùng cảm xúc đan cài không thể gỡ.
Cậu ngồi giữa, lưng hơi gù xuống, ánh mắt không nhìn thẳng vào ai, như đang cố thu mình lại nhỏ nhất có thể.
Anh ngồi bên trái cậu, mặt không biểu cảm. Tay cầm muỗng cháo, nhưng chưa múc lấy một lần. Băng trắng trên tay nổi bật giữa nền áo sẫm màu, dường như cố tình phơi bày ra trước mắt ai kia.
Hắn ngồi đối diện.
Góc mặt luôn lạnh lùng nay hơi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thoáng qua thì có vẻ vô tư, nhưng đôi mắt sắc như dao lại chưa từng rời khỏi cậu.
Căn bếp ấm màu nắng sớm, mùi cháo gà thơm dịu, vài lát trứng chiên vẫn còn hơi sém cạnh. Ngoài trời ve kêu ran. Một buổi sáng mùa hè tưởng như bình yên.
Nhưng dưới gầm bàn, địa ngục đang mở ra.
Cậu đang cúi đầu, hai tay đặt gọn gàng trên đùi thì một điều gì đó khẽ chạm vào mắt cá chân.
Cậu giật nhẹ, không cần nhìn cũng biết là ai.
Một cái chạm đầu tiên, mơn man như gió lùa.
Rồi một cái nữa, dài hơn, cố tình chà xát như cào nhẹ lên da thịt.
Cậu hít một hơi, tay siết chặt muỗng, cố giữ mặt tỉnh bơ.
Nhưng hắn không dừng lại.
Chân hắn luồn tới, len qua khoảng trống giữa hai chân cậu, đầu gối khẽ đẩy vào mép đùi cậu, rồi cứ thế ép nhẹ. Ép nhẹ. Ép cho đến khi cậu không thể giả vờ không cảm nhận được nữa.
Môi cậu mím lại, và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh liếc sang.
Không nói. Không hỏi. Nhưng không mù.
Cậu cố kéo chân về, nhưng hắn giữ lấy. Không dùng lực mạnh. Chỉ là không cho trốn.
Rồi ngón chân hắn bắt đầu vờn lên bắp chân trần của cậu, vuốt lên rồi trượt xuống, lặp đi lặp lại với một nhịp điệu chậm rãi đến đáng ghét.
Cậu không chịu nổi nữa. Quay sang anh, lấy lý do lắp bắp.
“Em… lên phòng trước… lát em dọn.”
Anh nhìn cậu, mắt không hề dao động.
“Ngồi xuống.”
Giọng anh đều, trầm, nhưng có gì đó như một lưỡi dao cùn rạch vào không khí.
Cậu khựng lại. Lúng túng ngồi xuống.
Hắn nhếch môi, như vừa giành một điểm trong trò chơi mà chỉ mình hắn đang tận hưởng.
Rồi hắn thay đổi chiến thuật.
Không còn vờn ve mà là một cú cọ rõ ràng, trực tiếp hơn, đẩy sâu hơn vào đùi trong.
Cậu siết chặt hai tay dưới bàn, ánh mắt thấp thỏm nhìn xuống lòng bát đã nguội ngắt.
Mồ hôi bắt đầu túa nhẹ ở thái dương.
“Không ăn nữa à?”
Hắn hỏi, giọng nhẹ tênh như thể quan tâm.
Cậu gật đầu, cố gắng ngắt lời.
“Em no rồi.”
“Vậy sao chân em run dữ vậy?”
Hắn cười khẽ, tay chống cằm, ánh mắt như xuyên thấu từng lớp da thịt.
Anh đặt muỗng xuống. Âm thanh chạm sứ vang lên keng nhẹ.
Cậu ngẩng lên. Ánh mắt anh nhìn xuyên qua cậu. Không nói gì, nhưng cũng không cần nói. Cậu hiểu.
Anh đã thấy. Thấy hết.
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng ve bên ngoài như hét vào mặt cậu rằng: "Mày đã không còn nơi nào để trốn."
“Em làm cháo ngon đấy.”
Hắn vẫn cười. Tay rút về, thản nhiên đứng dậy.
“Nhưng nóng quá, anh lên phòng trước. Để em nguội đi một chút rồi tính.”
Hắn nhấn mạnh chữ “nguội” như cố tình khắc thêm một vết xước lên khoảng im lặng giữa ba người.
Rồi hắn bỏ đi.
Bước chân hắn vang vọng trên sàn gỗ, từng tiếng một, đập thẳng vào nhịp tim cậu đang hoảng loạn.
Cậu không dám nhìn sang anh. Nhưng anh không nhìn cậu nữa.
Chỉ nhìn lòng bàn tay mình đang rỉ máu ra từ vết thương bung chỉ nơi cậu đã nắm lấy sáng nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com