Chương 26 Tình Yêu Giữa Hai Kẻ Không Buông
Bữa sáng tiếp tục như một bản nhạc vỡ giai điệu. Mọi âm thanh đều bị nuốt chửng trong sự căng cứng của bầu không khí dày đặc. Căn phòng vẫn là căn phòng ấy, ánh sáng vẫn dịu dàng lọt qua rèm cửa, hương cháo vẫn âm ấm thơm, nhưng từng người trong đó đều như đang ngồi trên một mỏm đá sắp sụp đổ.
Cậu ngồi bên phải, anh ngồi bên trái. Không ai nói gì. Không ai nhìn nhau. Chỉ có tiếng muỗng lách cách va vào thành bát trong tay anh rồi lại rơi vào im lặng.
Cậu không dám thở mạnh. Đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bát cháo đã nguội ngắt, không còn hương thơm mà ban nãy cậu cẩn thận nêm nếm. Mọi thứ trở nên vô nghĩa khi hơi thở của anh kế bên cậu đều mang theo hơi lạnh.
Hắn đã rời đi, không còn ngồi đối diện. Nhưng cái bóng hắn để lại vẫn in đậm trong từng cử chỉ, từng cái nuốt nước bọt căng thẳng của cậu. Không ai lên tiếng, nhưng từng nhịp gõ đồng hồ treo tường như đếm lùi tới thời điểm mọi thứ nổ tung.
Cậu chịu không nổi nữa. Cậu đứng dậy, cố né tránh ánh mắt của anh, định quay bước rời đi. Nhưng chỉ trong một tích tắc, cánh tay anh vươn ra, siết lấy cổ tay cậu, kéo mạnh khiến cậu ngã phịch vào lòng anh.
“Em muốn đi đâu?”
Giọng anh trầm thấp, sắc lạnh, và đầy nguy hiểm. Không phải là câu hỏi quan tâm. Mà là một lời tuyên bố.
Cậu giật mình, toàn thân căng thẳng, cố gỡ tay anh ra khỏi eo mình. Nhưng anh giữ chặt, siết mạnh, không để cậu thoát được một ly.
“Em giỏi thật đấy.”
Giọng anh rỉ ra từ kẽ răng, hàm siết chặt như đang nuốt xuống cơn thịnh nộ đang gào thét trong lòng.
“Giả vờ như không có chuyện gì, giả vờ như cháo vẫn ngon, như sáng nay không có ai vờn chân em dưới bàn, như anh không thấy gì hết.”
Cậu khẽ run lên, giọng nghẹn lại.
“Em không… không phải cố tình…”
Anh bật cười. Một tiếng cười rỗng tuếch.
“Lúc hắn chạm vào em, em cũng không cố tình gạt ra.”
“Anh…”
“Im đi.”
Giọng anh gắt lên, không lớn tiếng nhưng đủ để làm cậu chết lặng.
“Đừng giải thích nữa. Anh ngán rồi.”
“Ngán cái kiểu em vừa ngây thơ vừa giảo hoạt. Vừa làm anh tin tưởng vừa để người khác chạm vào em như thể đó là đặc quyền.”
“Không phải như vậy…”
“Vậy là thế nào? Em nói đi. Là em đang chơi trò gì? Làm tình cảm anh tan nát rồi quay lại vờ như không có gì?”
Cậu ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng nhỏ như cát trôi qua kẽ tay.
“Em không chơi… Em không cố tình…”
Anh siết lấy cậu, tay anh run lên nhưng không phải vì sợ. Mà là vì quá nhiều cảm xúc không tên đang thiêu đốt trong lòng ngực.
“Anh từng nghĩ chỉ cần yêu em là đủ. Nhưng không phải.”
“Anh từng nghĩ có thể chịu đựng. Nhưng không thể.”
“Em khiến anh phát điên, em hiểu không?”
“Cứ mỗi lần em ngồi giữa hai người bọn anh, anh cảm giác mình là kẻ thừa.”
“Là một con chó bị xích, nhìn người mình yêu bị một thằng khốn khác vuốt ve dưới bàn, mà không làm được gì ngoài câm lặng.”
“Anh…”
Cậu rướn người, muốn ôm lấy anh. Nhưng anh đẩy cậu ra, đứng bật dậy.
“Đừng chạm vào anh.”
Giọng anh trầm lặng nhưng đau đớn.
“Em đã chạm vào hắn. Em đã để hắn chạm vào em.”
“Vậy đừng chạm vào anh bằng bàn tay đó nữa.”
Cậu lùi lại, mặt tái nhợt.
“Em chỉ…”
“Cút đi.”
Giọng anh nứt gãy, khô khốc.
“Trước khi anh không kiểm soát được nữa.”
Cậu không dám nói thêm. Cậu quay lưng, bước nhanh ra khỏi căn bếp. Mỗi bước chân như đạp lên mảnh vỡ của chính mình. Và cả anh, người còn đứng đó, lòng bàn tay rỉ máu, con tim cũng đang chảy ra từ những kẽ nứt không thể hàn gắn.
Cánh cửa khép lại. Căn bếp lại rơi vào im lặng.
Chỉ còn anh đứng giữa mùi cháo nguội, tay rỉ máu, và con tim dần hóa đá.
Cậu thật sự rời khỏi nhà.
Không phải là vào phòng rồi khóa trái cửa như những lần trước, không phải là đi ra ban công rồi ngồi bó gối cả buổi chiều. Lần này cậu mặc áo khoác, mang giày, mở cửa, bước đi như thể chỉ cần đi là có thể trốn khỏi mọi rối rắm này. Cậu không để lại lời nhắn, cũng không nhắn tin cho ai. Bỏ mặc hắn đang nằm trên giường, bỏ mặc anh đang trong phòng tắm. Cậu đi như một cơn gió lặng thầm, để lại căn nhà ba người chìm trong khoảng không lạnh lẽo đến rợn người.
Đến khi cả buổi tối trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng cậu, căn nhà vốn đã nặng nề nay càng thêm đặc quánh không khí căng thẳng. Hắn là người phát hiện đầu tiên. Sau hai tiếng nằm chờ tiếng gõ cửa quen thuộc mà không thấy, hắn bắt đầu sốt ruột. Anh vẫn nghĩ cậu đang trong phòng, nhưng khi chạy đi tìm mới phát hiện ra phòng cậu trống trơn, đèn không bật, chăn gối chưa có dấu tích gì cả.
Hắn bắt đầu hoảng. Anh bắt đầu sợ.
Hắn lao đến chất vấn anh, mắt đỏ hoe, giọng lạc đi vì lo.
“Em ấy đâu rồi?”
Anh nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.
“Tao tưởng em ấy ở với mày.”
“Không. Mày điên à.”
Họ nhìn nhau, trong vài giây ngắn ngủi, không còn là kẻ thứ ba chen chân hay người bị phản bội nữa. Cả hai chỉ là những kẻ điên cuồng lo sợ cho một người đang lặng lẽ biến mất khỏi thế giới của họ.
Hắn đấm mạnh vào tường, máu chảy ra nơi khớp tay mà hắn không hề hay biết.
“Mày đã làm cái quái gì khiến em ấy bỏ đi hả?”
Anh cũng mất kiên nhẫn, tiến đến đẩy mạnh vai hắn.
“Chính mày mới là người khiến em ấy rối loạn. Mày biến trò chơi này thành một mớ hỗn độn!”
Hắn nắm chặt cổ áo anh, giọng gầm lên, đôi mắt đỏ au vì hoảng loạn.
“Mày đừng có giả vờ vô tội.”
“Vậy mày đau cái gì? Mày có tư cách gì để trách móc khi chính mày cũng dây dưa, cũng không chịu buông?”
“Vì tao yêu em ấy!”
Hắn hét lên, tim đau đến nghẹt thở. Anh đứng sững lại, bàn tay buông lơi xuống, lòng chùng xuống một nhịp.
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi.
Căn nhà im lặng trở lại, chỉ còn tiếng tim đập rối loạn của hai kẻ đang hoảng hốt vì đánh mất một người quan trọng.
Đến sáng hôm sau, hắn định lao ra ngoài tìm cậu thì bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong bếp.
Cậu đứng đó, áo ướt mưa vẫn chưa thay, tay run run cắt rau, đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm, trông gầy và yếu đến đau lòng. Hắn không nói gì, cũng không đợi phản ứng từ anh. Hắn lao đến, ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Cậu giật mình, quay lại chưa kịp phản ứng thì hắn đã giữ chặt mặt cậu, ép cậu nhìn mình, rồi hôn lên môi cậu một cách cuồng nhiệt.
Nụ hôn không phải để chiếm hữu, không phải trả thù, cũng không còn sự giễu cợt hay dằn vặt. Đó là nụ hôn đau đớn, tủi hờn, đầy luyến tiếc, đầy nỗi sợ vừa mất đi người mình yêu.
“Em biến mất như vậy nữa, anh sẽ chết mất.”
Hắn nói, giọng run run như thể đang nài xin điều gì đó, dù rất nhỏ.
Cậu nhìn hắn, đôi mắt mệt mỏi.
“Em không biết mình còn là ai trong căn nhà này nữa.”
Anh từ từ bước đến, đứng cạnh hai người họ, ánh mắt ngập tràn mâu thuẫn và cắn rứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com