Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 Lửa Giận Và Cơn Sốt

Anh đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc đang diễn ra ngay trong căn bếp vốn yên bình giờ chỉ còn sự hỗn loạn âm ỉ.

Cậu, trong chiếc áo len mỏng ướt sũng, vẫn chưa kịp thay ra sau một đêm mưa lạnh. Tay cậu còn cầm con dao nhỏ, những lát rau lặng lẽ rơi xuống mặt thớt trong khi toàn thân run lên, chẳng rõ vì rét, vì kiệt sức hay vì cảm xúc chưa kịp đặt tên.

Hắn thì không còn kiềm chế. Vòng tay siết lấy cậu từ phía sau, gò má tựa vào vai cậu, rồi đột ngột xoay cậu lại, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Nụ hôn sau đó không chờ được sự cho phép. Nụ hôn ấy đầy bối rối, run rẩy và tuyệt vọng như người sắp chết đuối vừa nắm được một cọng rơm.

Anh không cần nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào.

Bàn tay siết chặt đến rạn gân, đôi mắt đỏ rực như có lửa.

Anh bước thẳng đến, không chần chừ, không cảnh báo.

Hắn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bị đẩy mạnh sang một bên.

Anh không nói gì, chỉ siết chặt tay, và rồi một cú đấm thật mạnh, thật thẳng, giáng thẳng vào mặt hắn khiến hắn lảo đảo đập lưng vào kệ bếp.

Mọi thứ như vỡ toang ra trong tích tắc.

Cậu thét lên, lao đến ngăn cả hai.

“Dừng lại! Anh, dừng lại đi!”

Nhưng anh không nghe. Anh tiến thêm một bước, bàn tay run rẩy giơ lên, như muốn vung thêm cú thứ hai.

Hắn đưa tay quệt máu từ khóe miệng, mắt nhìn anh, nhưng không phản kháng.

“Mày điên rồi sao?”

“Em ấy không phải của riêng mày.”

Giọng anh lạnh như thép, như lưỡi dao bén cứa vào từng khoảng không trong bếp.

“Em ấy là của ai cũng không đến lượt mày định đoạt.”

Cậu đứng chen vào giữa, hai tay dang ra, run run vì sợ.

“Em xin anh. Đừng làm như vậy…”

Anh nhìn cậu, ánh mắt đanh lại.

“Em để nó ôm, để nó hôn, rồi lại quay về với anh như không có gì?”

Cậu cúi đầu, nước mắt chực trào.

“Em không biết phải làm sao nữa…”

“Em phải chọn.”

Anh gằn giọng, ánh mắt không còn kiên nhẫn.

“Không thể cứ đứng giữa hai người bọn anh mà giả vờ không có chuyện gì được nữa.”

Hắn ngồi bệt xuống sàn, tay ôm lấy đầu, tim nhói lên từng hồi vì câu nói đó.

Cậu không trả lời. Chỉ bước lùi lại, bỏ chạy lên lầu như thể chỉ có trốn đi mới tránh được tất cả những ánh nhìn đang muốn cắt xé cậu ra từng mảnh.

Đêm đó, trời không mưa, nhưng căn nhà như ngập nước.

Im lặng. Lạnh. Trống rỗng.

Cậu ở lại phòng anh, không phải vì lựa chọn. Mà vì không biết phải đi đâu.

Anh không nói gì. Chỉ là khi thấy cậu ngồi co ro ở góc giường, ánh mắt lạc lối, anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, không nói thêm điều gì nữa.

Cậu không từ chối. Không còn hơi sức để chống cự. Chỉ đơn giản là để mình được ôm, như một cách bám víu vào hơi ấm duy nhất còn lại trong đời sống đổ vỡ này.

Đêm trôi chậm như từng giọt nước thấm vào da thịt.

Giữa lúc căn phòng chỉ còn tiếng thở đều của anh, thì cậu bắt đầu run rẩy. Cả người nóng như lửa đốt, nhưng mồ hôi thì lạnh toát.

Anh giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận được tiếng rên khẽ bên tai.

“Em lạnh…”

Giọng cậu yếu như gió. Anh bật dậy, áp tay lên trán cậu, tim chợt siết lại.

Nóng. Rất nóng.

Anh lao ra khỏi phòng, tìm khăn lạnh, tìm thuốc, mọi thứ đều lộn xộn, tay chân không theo kịp ý nghĩ.

Cậu sốt cao.

Mặt đỏ bừng, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề.

Anh ngồi cạnh cậu cả đêm, không dám rời mắt, tay không rời trán cậu một giây nào. Mỗi lần cậu rên lên một tiếng, trái tim anh như bị bóp nghẹt.

“Em đừng như thế…”

Anh thì thầm, môi chạm khẽ lên trán cậu, bàn tay vẫn cố giữ khăn mát lên da cậu.

“Anh xin lỗi. Là anh sai.”

“Đừng bỏ đi nữa. Đừng làm anh sợ như vậy.”

“Dù có giận, dù có đau nhưng mất em, anh không chịu nổi.”

Cậu không đáp. Không mở mắt. Nhưng hàng lông mi run run như đang nghe hết tất cả.

Ngoài trời, một làn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ, mang theo mùi cỏ non sau mưa.

Và bên trong căn phòng ấy, là cậu, anh, và những yêu thương đang chập chờn trở lại giữa hoang tàn đổ vỡ.

Buổi sáng lặng lẽ trôi qua như thể cả thế giới đang nín thở.

Cậu nằm đó, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán. Đôi má đã không còn đỏ rực như đêm qua, hơi thở tuy còn yếu nhưng đều đặn hơn. Cơn sốt đã hạ.

Anh ngồi bên giường, đôi mắt thâm quầng nhưng ánh nhìn dịu đi rất nhiều. Đôi tay vẫn nhẹ nhàng thay khăn, chỉnh lại chăn, như sợ chỉ cần buông tay một chút là cậu lại biến mất khỏi tầm với của anh.

_______

Ngoài trời hửng sáng. Từng tia nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, rọi lên gương mặt cậu vẫn xanh xao, nhưng không còn thiêu đốt.

Anh đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng. Không muốn đánh thức cậu, cũng không muốn cậu phải dậy và gắng gượng như mọi sáng khác. Hôm nay, anh sẽ là người nấu bữa sáng.

Lần đầu tiên trong nhiều tháng, căn bếp không vang lên tiếng lách cách quen thuộc của cậu.

Lần đầu tiên, anh là người rửa rau, bắc nồi, nêm nếm từng chút muối đường.

Tiếng dao cắt rau không còn dứt khoát. Tiếng thìa khuấy nồi cũng không đều nhịp như thường ngày.

Nhưng bữa sáng vẫn được dọn lên. Cháo trắng, trứng hấp, và một đĩa rau luộc giản dị. Không cầu kỳ. Không phức tạp.

Hắn thức dậy muộn hơn thường ngày. Trong lòng vẫn như có hàng trăm mũi kim châm.

Hắn đã định gõ cửa phòng cậu. Định nói một điều gì đó, có thể là lời xin lỗi, có thể là chỉ để nhìn thấy cậu một chút.

Nhưng rồi hắn đứng im trước cánh cửa đóng chặt. Không đưa tay gõ. Không đủ can đảm.

Hắn biết anh đã chăm cậu cả đêm. Hắn biết mình đã bị gạt ra khỏi vòng tròn ấy không một lời. Không một vị trí nào để chen vào.

Bữa sáng được dọn lên, yên tĩnh đến lạ.

Không có không khí ngột ngạt như những bữa trước, cũng không có bầu căng thẳng như đang chờ nổ tung. Chỉ là im lặng. Nhưng là thứ im lặng của sự mệt mỏi và kiệt quệ.

Cậu vẫn còn đang ngủ. Không ai gọi cậu xuống ăn. Không ai nói gì với ai. Họ chỉ ngồi đó, lặng lẽ ăn, như thể đang nén lại tất cả những thứ chưa nói để đợi một lần cuối cùng cậu cất tiếng.

Cả ngày hôm đó, cậu nằm trong phòng, mơ màng giữa những giấc ngủ ngắt quãng. Mỗi lần mở mắt, đều là ánh sáng mờ dịu và chiếc khăn ấm phủ lên trán.

Cho đến khi mặt trời lặn, cậu mới gượng dậy khỏi giường.

Bước chân còn run. Đầu còn choáng. Nhưng cậu vẫn lê vào bếp.

Không phải vì ai yêu cầu. Mà vì cậu cần làm điều gì đó để nhắc mình vẫn còn là một phần trong căn nhà này.

Cậu nấu bữa tối.

Tay cậu vẫn chưa hết run khi cắt hành. Đôi mắt vẫn cay vì sốt kéo dài. Nhưng mùi canh nóng, cơm chín, và món trứng rim mặn ngọt dần lan khắp bếp.

Cậu dọn mâm lên bàn. Ba chén cơm. Ba đôi đũa. Cậu không biết liệu cả ba người có ngồi ăn cùng nhau được nữa không, nhưng cậu vẫn chuẩn bị như thế.

Anh là người xuống trước.

Cậu đang định kéo ghế ngồi xuống thì anh vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình.

Cậu ngã khẽ vào lòng anh, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh không nói gì. Chỉ kéo ghế sát lại, rồi đặt cậu ngồi ngay bên cạnh. Khoảng cách không còn là nửa mét lịch sự, mà là sát đến mức vai chạm vai, gối chạm gối.

Cậu khẽ ngẩng lên, định lùi lại, nhưng anh đã đặt tay lên đùi cậu, giữ yên.

“Ngồi yên.”

Giọng anh trầm và thấp, nhưng không có vẻ dịu dàng. Mà là cảnh báo.

Hắn bước xuống bếp đúng lúc đó.

Và hắn thấy. Hắn thấy bàn tay anh đặt lên đùi cậu. Thấy cậu ngồi im bên cạnh anh, không phản ứng.

Hắn suýt nữa thì không giữ nổi mình.

Trong một thoáng, mắt hắn đỏ lên. Tim hắn co thắt như bị bóp nghẹt. Những kìm nén từ sáng tới giờ nổ tung thành một đốm lửa ghen tuông rực rỡ trong ngực.

Hắn đứng yên ở bậc thềm, nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay ghì vào da đến bật máu. Cả người như một cơn bão đang chực chờ cuốn phăng tất cả.

Cậu cảm nhận được ánh mắt hắn. Nhưng không dám ngẩng lên.

Anh cũng cảm nhận được. Nhưng anh không hề nhượng bộ. Ngược lại, anh siết tay cậu chặt hơn, như muốn nói cho hắn biết rõ ràng cậu, tối nay, đang ngồi cạnh anh.

Không ai nói gì. Nhưng mùi cơm canh đang nguội dần trên bàn ăn như kéo dài thêm sự giằng co câm lặng.

Một bữa tối sắp bắt đầu. Nhưng liệu có thể kết thúc mà không có ai rời bàn?

Hay tất cả chỉ là sự im lặng trước cơn bão?

Và giữa hai ánh nhìn đang thiêu đốt nhau, cậu với đôi tay yếu ớt, trái tim rách nát, lại phải ngồi đó như một món đồ bị giằng co, không biết mình thuộc về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com