Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 Giao Nhau Trong Câm Lặng

Không khí trong phòng ăn trở nên đặc quánh, như có thể cắt ra thành từng mảnh bằng chính sự im lặng ngột ngạt ấy.

Cậu ngồi yên bên anh, không dám cử động. Dưới ánh đèn vàng nhạt, chiếc bóng của cả ba đổ dài lên mặt bàn, như ba kẻ đang giằng co trong một cuộc chiến không lời, không máu, nhưng thấm đẫm tổn thương.

Hắn ngồi đối diện, lặng lẽ gắp một miếng cá vào chén. Tay siết chặt đôi đũa, ngón trỏ khẽ run, ánh mắt như không thể dời khỏi khoảng cách quá gần giữa anh và cậu.

Cậu cúi đầu, cố gắng gắp cơm như thể không cảm nhận được điều gì. Nhưng lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, sống lưng lạnh toát.

Anh thì không giữ ý.

Ngược lại, từng cử chỉ của anh như được tính toán để chọc vào lòng tự tôn của hắn.

Tay anh đặt lên đùi cậu, lúc đầu chỉ là cái vuốt ve nhẹ nơi gối. Nhưng khi thấy ánh mắt hắn bắt đầu tối lại, anh lại càng đi xa hơn. Bàn tay ấy lặng lẽ xoa nhẹ lên bắp đùi mềm mại của cậu, ngay dưới gầm bàn, trong tầm mắt của hắn.

Cậu giật mình khẽ. Đũa suýt rơi.

“Anh…” Cậu thì thầm, mắt mở lớn, nhìn anh với vẻ van nài.

Anh không nói. Chỉ mỉm cười, như thể chẳng có chuyện gì.

“Em ăn thêm chút nữa đi.” Anh nhẹ nhàng gắp một miếng trứng rim đặt vào bát cậu.

Cậu không dám từ chối. Đành gật đầu, môi mím chặt.

Hắn thấy hết. Từng chút một.

Hắn không nói gì. Chỉ lặng lẽ ăn tiếp, nhưng từng miếng cơm vào miệng như nuốt phải cát.

Rồi, ngay giữa bữa ăn, anh cúi sát cậu hơn. Hơi thở chạm vào mang tai cậu. Giọng anh trầm, rất thấp, nhưng hắn vẫn nghe thấy.

“Em ngoan lắm.”

Cậu rùng mình. Không phải vì ghê sợ, mà vì bị nhìn thấy, bị kéo vào giữa hai luồng cảm xúc đang muốn nuốt trọn mình.

Và rồi, ngay trước mặt hắn, anh xoay mặt cậu lại. Không báo trước, không hỏi han. Chỉ nhẹ nhàng, nhưng đủ mạnh để ép cậu nhìn thẳng vào mình.

Và anh hôn cậu.

Một nụ hôn chậm rãi, không dữ dội, không vội vàng, nhưng đầy ám chỉ và thách thức.

Hắn ngồi chết lặng.

Mắt hắn mở lớn. Lồng ngực thắt lại.

Đôi tay đang cầm chén cơm run lên từng đợt.

“Mày đang làm cái gì vậy?” Giọng hắn cuối cùng cũng bật ra. Lạnh lẽo và rít qua kẽ răng.

Anh buông cậu ra, lau khóe môi, điềm nhiên như thể đó chỉ là một cử chỉ xã giao.

“Ăn cơm thôi.” Anh mỉm cười. Nhưng trong nụ cười ấy không có lấy một chút dịu dàng.

Chỉ có mùi thuốc súng và sự giễu cợt độc địa.

Hắn đẩy mạnh ghế đứng dậy, ánh mắt như tóe lửa.

“Em ngồi đó, để nó hôn như vậy mà không phản kháng?”

Cậu lắc đầu, mắt cậu hoe đỏ.

“Em không biết phải làm gì nữa…”

“Vậy em để mặc?”

“Em mệt rồi…”

Cậu nói khẽ, nhưng từng chữ rơi xuống như những viên đá dội vào tim hắn.

“Em không chọn. Em không từ chối. Em cũng không dừng lại.”

Hắn siết tay.

“Chẳng khác nào em đồng ý.”

Anh đứng dậy, khoác vai cậu từ phía sau, cằm tựa lên mái tóc mềm ướt mồ hôi của cậu.

“Đừng làm ầm lên trong bữa cơm.”

Anh thì thầm sát tai cậu, rồi quay sang nhìn hắn.

“Em ấy ở đây, bên tao. Là đủ rõ ràng rồi.”

Hắn nhìn cả hai, máu dồn hết lên não.

Tim hắn như bị một con dao cùn cứa từng nhát.

Nhưng hắn không thể làm gì.

Không thể lao vào mà đánh anh như sáng hôm qua.

Không thể kéo cậu đi như mọi lần.

Vì cậu không chống cự. Vì cậu đã để anh hôn. Vì cậu đang ngồi cạnh anh, để anh chạm vào như thể đó là điều tự nhiên.

Một lần nữa, hắn bị loại ra khỏi cuộc chơi.

Bữa tối ấy, cuối cùng chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp trên tường.

Không ai động đến thức ăn thêm lần nào nữa.

Cơm canh nguội ngắt. Trái tim thì vỡ tan trong lặng lẽ.

Hắn tức giận lao ra khỏi nhà như một cơn bão vừa trỗi dậy. Cánh cửa chính bị đập mạnh đến mức suýt bật ra khỏi bản lề, tiếng động vang dội giữa không gian tĩnh lặng khiến căn nhà rung lên một hồi như cũng phản ứng lại với cơn giận dữ đang hừng hực cháy trong lòng hắn.

Cậu run rẩy, đôi tay siết chặt gấu áo, không dám ngẩng đầu. Cả người như bị rút cạn sức lực. Cảm giác mình vừa giáng một đòn chí mạng vào lòng tự tôn của ai đó, nhưng cũng không biết phải quay lại bằng cách nào nữa.

Anh đứng phía sau cậu, vẫn chưa rời đi. Trái lại, khi cánh cửa vừa khép lại phía sau lưng hắn, anh đã vòng tay ra trước, ôm trọn lấy cậu từ phía sau, kéo cậu ngồi vào lòng mình.

“Ngồi yên. Không được trốn.”

Giọng anh dịu dàng, nhưng ẩn sau đó là mệnh lệnh.

Cậu muốn thoát ra, nhưng thân thể như không còn chút sức lực. Bàn tay anh siết nhẹ lấy eo cậu, kéo cậu ngồi sâu hơn vào lòng mình, không để chừa bất kỳ khoảng cách nào.

Khuôn mặt anh cúi sát xuống cổ cậu, từng hơi thở nóng hổi phả vào làn da mỏng manh còn chưa hết sốt. Anh dụi mặt vào cần cổ ấy, chậm rãi ngửi một hơi thật sâu, rồi lại ngửi lần nữa, như thể đang lưu giữ mùi hương này vào trí nhớ của mình.

“Mùi của em vẫn là của anh.” Anh thì thầm, môi khẽ lướt qua da cậu.

Cậu khẽ cựa mình, giọng lạc đi.

“Đừng như vậy…”

“Anh không chịu nổi khi nhìn em ngồi đó mà không làm gì.” Anh khẽ nói, tay vẫn không yên phận, trượt dọc theo hông cậu, rồi vòng lên bụng, siết nhẹ, rồi lại xoa dịu, như đang trấn an cả hai người.

“Em không phải món đồ để đem ra giành giật…” Giọng cậu nhỏ như hơi thở.

“Không. Em không phải món đồ. Nhưng em là của anh.”

Anh lại cúi đầu, môi chạm vào cổ cậu, lần này là một nụ hôn thật khẽ. Không cuồng dại. Không vội vàng. Chỉ như đánh dấu, như muốn nói rằng: Em đã nằm trong tay anh rồi.

Cậu không đáp. Không đẩy ra. Cũng không ôm lại. Cơ thể chỉ khẽ run lên, như một phản ứng yếu ớt trong vô thức.

Bàn tay anh vẫn di chuyển, lần xuống đùi non cậu. Những ngón tay dài xoa nhẹ, miết chậm, như đang trêu đùa giới hạn mong manh giữa dịu dàng và xâm chiếm. Ánh mắt anh không còn vẻ kiêu ngạo như lúc đối đầu với hắn, mà chỉ còn lại sự thỏa mãn sâu kín, pha lẫn khao khát chiếm hữu.

“Em biết không…” Anh thì thầm, môi khẽ cọ sát vào vành tai cậu. “Anh đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Chờ cái khoảnh khắc nó bỏ đi, để lại em một mình. Để em chỉ còn lại anh.”

Cậu nhắm mắt. Mắt cậu cay xè, cổ họng nghẹn đắng. Cảm xúc rối loạn khiến cậu không thể phân định đâu là thật, đâu là giả, đâu là tình cảm, đâu là chiêu trò trả thù.

Bên ngoài, tiếng xe gầm rú xa dần giữa con phố đêm.

Bên trong, hơi ấm của một người đàn ông đang cuộn lấy cậu như dây leo siết chặt, không buông.

Và trong trái tim mệt mỏi ấy, một cơn bão khác lại đang âm thầm dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com