Chương 29 Đêm Dài Không Còn Lý Trí
Anh đè cậu lên mặt bàn ăn lạnh lẽo, nhưng đầu môi và hơi thở của anh lại nóng bỏng đến đáng sợ. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn đầu tiên thì môi anh đã lại tìm đến, như một kẻ đói khát lâu ngày cuối cùng cũng chạm được vào thứ bản thân thèm muốn đến phát cuồng.
Cậu không đẩy anh ra.
Ngược lại, tay cậu vòng lên cổ anh, kéo xuống. Hôn lại. Đáp lại. Cuồng nhiệt không kém.
Môi chạm môi, lưỡi đan lưỡi, răng va chạm nhau loảng xoảng. Bàn tay hắn len lỏi khắp người cậu, trượt từ eo lên lưng, từ lưng ra trước ngực, rồi bất chợt siết chặt lấy eo cậu như muốn ép cả người cậu vào thân thể mình.
Tiếng chóp chép vang lên giữa không gian im ắng đến lạ lùng. Mỗi tiếng đều rõ ràng, ướt át, mê hoặc.
Tựa như tất cả mọi lý trí đã rơi xuống đất, chỉ còn lại bản năng đang dắt lối hai kẻ từng tổn thương nhau đến mức không thể cứu vãn.
Anh không thể ngừng lại. Môi anh lần từ môi cậu xuống cằm, rồi trượt vào vành tai, ngậm lấy nhẹ nhàng.
“Em…” Anh thì thầm, giọng trầm thấp, như khói thuốc vừa mới tan trong lòng ngực. “Ngọt đến phát nghiện.”
Cậu siết tay lên vai anh, thở dốc. Mặt đỏ lên, nhưng không đẩy ra, cũng chẳng nói gì. Chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc cho hơi thở ấm nóng của anh càn quét từng tấc da thịt.
Anh ghé sát, cắn môi cậu lần nữa, nhẹ thôi, nhưng đủ để môi cậu hé mở.
Lưỡi anh trượt vào, lần nữa chiếm lấy khoang miệng ấy như thể đây là nơi duy nhất trên đời hắn muốn được vùi mình trong suốt phần đời còn lại.
“Anh nhớ em đến phát điên, dù em có đang ở trước mặt anh đi nữa.” Anh gằn giọng, môi vẫn áp sát. “Không phải vì trả thù, không phải vì kế hoạch. Anh thật sự không thể dừng lại được.”
Cậu mở mắt. Trong đôi mắt ấy là một tầng nước mỏng, nhưng sâu thẳm, phức tạp, không thể đoán nổi cảm xúc thật.
“Vậy thì đừng dừng lại.” Cậu thì thầm. “Cứ hôn em đi, nếu đó là điều anh muốn.”
Anh không đợi thêm giây nào nữa.
Bàn tay rắn chắc luồn dưới đùi cậu, nhấc bổng cả người lên như thể cậu chỉ nhẹ bằng một cái gối ôm nhỏ. Cậu giật mình nhưng không phản kháng, hai tay vẫn bám chặt lấy cổ anh, cảm nhận từng nhịp tim đập như trống trận dưới lớp áo sơ mi mỏng dính mồ hôi.
Cánh tay anh siết chặt, bế cậu đi xuyên qua hành lang dẫn lên phòng. Mỗi bước chân là một lần môi anh ghé sát da cậu, cắn nhẹ vành tai, để lại những vết hôn loang lổ trên cổ như dấu ấn chiếm hữu.
Cửa phòng đóng lại bằng một cú đá.
Anh đặt cậu xuống giường, không chút vội vã, nhưng lại khiến tim cậu đập loạn như trống ngực vỡ. Đôi mắt anh nhìn cậu, tối sầm và rực cháy như ngọn lửa không thể dập tắt. Cậu nằm ngửa trên tấm đệm mềm, mái tóc rối loạn, môi đỏ bừng, ánh mắt vẫn còn ướt át những khao khát chưa gọi thành tên.
Anh cúi xuống, môi lướt dọc từ cổ xuống xương quai xanh, mỗi một nụ hôn như khắc sâu vào từng phân da thịt.
“Hôm nay.” Anh thì thầm, hơi thở phả lên da cậu nóng bỏng đến mức khiến sống lưng cậu run lên từng đợt. “anh sẽ không để em chạy nữa đâu.”
Cậu không trả lời, chỉ vươn tay kéo đầu anh lại gần, thì thầm một câu như mệnh lệnh:
“Vậy thì… đừng dịu dàng.”
Câu nói vừa dứt, anh lập tức đè xuống, môi lưỡi cuồng nhiệt, bàn tay không ngừng khám phá. Mỗi lần chạm vào là một lần cả hai như cùng bị cuốn trôi bởi sóng triều bản năng, không lối thoát.
Tiếng thở, tiếng va chạm, tiếng da thịt quấn lấy nhau vang vọng trong căn phòng kín mít, hòa cùng ánh đèn mờ ấm áp như đêm đông kéo dài mãi mãi.
Và đêm đó, không ai trong hai người ngủ.
Tấm drap dưới lưng cậu nhăn nhúm vì bàn tay anh siết chặt lấy vai, kéo cậu lại gần hơn như muốn hòa làm một. Nhưng ngược với những cuồng nhiệt trước đó, giờ đây anh lại chậm rãi đến đáng ngạc nhiên.
Môi anh hạ xuống lần nữa, nhưng lần này dịu dàng như gió lướt qua mặt hồ. Lưỡi anh lướt qua xương quai xanh rồi trượt dần xuống ngực, để lại từng vệt nước ấm nóng chạy dọc theo làn da run rẩy. Cậu ngửa đầu, khẽ rên, hai tay bấu lấy lưng anh, như thể không biết phải chịu đựng khoái cảm dâng lên ấy thế nào cho phải.
“Anh làm từ từ như vậy…” Cậu thở gấp, giọng nghẹn ngào. “Em chịu không nổi…”
“Vậy thì nhìn anh.” Anh ngẩng đầu, đôi mắt khóa chặt lấy cậu. “Muốn mạnh mẽ, cũng phải nhìn anh.”
Cậu chớp mắt, đôi mắt mờ sương vì hơi nước nhưng vẫn cố gắng mở to, nhìn vào ánh mắt ấy ánh mắt đầy si mê, đầy khát vọng, đầy yêu thương đến mức đau lòng. Anh thì thầm, như là thề hứa:
“Chạm vào em không phải để chiếm đoạt, mà là để giữ lấy.”
Rồi anh tiếp tục, nhẹ nhàng mà mãnh liệt, như thể đang nâng niu một báu vật vừa tìm lại được sau bao năm đánh mất. Mỗi lần anh tiến sâu vào trong là một lần tim cậu như nổ tung trong lồng ngực. Cả hai hòa vào nhau trong một nhịp điệu đầy ám ảnh, như hai mảnh ghép cuối cùng của một bản giao hưởng dang dở.
Hơi thở dồn dập, rên rỉ bị nuốt mất trong những lần môi chạm môi. Tất cả nỗi đau cũ kỹ, tất cả hiểu lầm và tổn thương, dường như đều được xóa nhòa bởi từng chuyển động dịu dàng nhưng đầy quyền lực của anh.
“Em là của anh.” Anh gằn từng chữ bên tai cậu, từng tiếng vang lên như một khẳng định không thể chối bỏ.
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu. Bởi vào khoảnh khắc này, không còn lời nào có thể thay thế được cảm giác mà thân thể và trái tim cậu đang cảm nhận.
Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay tấm rèm, ánh trăng tràn vào, đổ bóng xuống hai thân thể quấn lấy nhau. Trong căn phòng ấy, giữa hơi thở hòa quyện và tiếng da thịt chạm nhau êm ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com