Chương 3 Người Hắn Mang Về
Ánh nắng sáng sớm len qua lớp rèm mỏng, rọi lên sàn nhà một vệt dài lạnh lẽo. Cậu ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, tay vẫn cầm ly trà đã nguội. Suốt đêm không ngủ. Mỗi tiếng kim đồng hồ nhích qua đều như một nhát cứa vào lồng ngực, khiến tim cậu đau đến cạn máu.
Cậu không biết vì sao mình vẫn ngồi đây, trong căn phòng khách nhà hắn. Chắc chỉ vì bản năng. Chắc vì nơi này là góc ký ức cuối cùng mà cậu còn níu giữ được. Chắc vì thói quen. Sau mỗi lần cãi vã, tổn thương, xa cách, cuối cùng cậu vẫn quay về nơi này, ngồi chờ hắn như một thói quen ngu ngốc.
Chỉ có lần này là khác. Cậu đã kết hôn. Và hắn thì không đến.
Tiếng cửa mở ra. Cậu giật mình ngẩng lên, tim như thắt lại khi nhìn thấy bóng hắn bước vào qua khe cửa. Hắn mặc áo khoác đen, tóc rối, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng không nhìn về phía cậu. Bên cạnh hắn, một người phụ nữ bước vào cùng.
Cô ta xinh đẹp, thân hình cao ráo, mái tóc dài uốn nhẹ buông xuống vai, môi son đỏ như máu, giày cao gót nện từng tiếng vang rõ trên nền gạch. Cậu đứng bật dậy, tim như bị bóp nghẹt. Hắn... không hề về một mình.
Hắn lướt mắt qua cậu, bình thản như thể chưa từng có một đêm dài vỡ nát nào đó trôi qua giữa hai người. Hắn mở miệng. Giọng khàn nhưng từng chữ như dao cứa.
“Đây là Jinnie. Người yêu của anh.”
Cậu chết lặng.
“Em tới đây làm gì” Hắn hỏi tiếp, ánh mắt không có lấy một tia ấm áp. “Hôm qua em kết hôn rồi mà.”
Từng lời như tát thẳng vào mặt. Cậu cố hít thở, nhưng không thể. Chân như muốn khuỵu xuống. Cậu nhìn cô gái tên Jinnie, cô ta không nói gì, chỉ dựa nhẹ vào tay hắn, môi cười nhạt.
“Em tưởng anh... sẽ đến” Cậu mở miệng, giọng nói không còn hình thù. “Ít nhất là nói một câu. Ít nhất là phản đối.”
Hắn nhếch môi, nụ cười méo mó. “Anh từng định đến. Nhưng rồi anh hiểu ra... em chưa từng chọn anh. Và anh thì mệt rồi.”
Cậu run lên. “Vậy... người phụ nữ này...?”
Hắn siết nhẹ tay Jinnie, mắt vẫn không nhìn cậu. “Là người anh chọn. Người không dối lòng. Người không gật đầu với người khác rồi vẫn quay về tìm anh.”
Một nhát dao nữa đâm vào lòng ngực. Cậu lùi về sau, hai tay nắm chặt tà áo. “Em... chưa từng muốn chọn ai khác ngoài anh. Nhưng em không có quyền.”
Hắn bật cười, tiếng cười khô khốc. “Giờ em cũng chẳng còn quyền đứng ở đây.”
Cậu quay lưng đi. Nếu còn đứng lại, chắc sẽ bật khóc. Nếu còn nhìn hắn thêm một giây nào nữa, tim cậu sẽ nổ tung.
“Chúc anh hạnh phúc” Cậu nói, rồi bước ra cửa, không nhìn lại.
Hắn không đuổi theo.
Phía sau, Jinnie nhẹ nhàng nghiêng đầu, hỏi nhỏ như thì thầm. “Đó là người anh nói sao?”
Hắn gật đầu. “Là người từng khiến anh tin rằng anh có thể bất chấp cả gia đình, đạo lý và lương tâm để giữ lại. Nhưng cuối cùng, chỉ mình anh níu.”
Jinnie không nói gì nữa. Hắn thả người xuống ghế, mắt nhìn khoảng không, như thể hình ảnh cậu rời đi vẫn còn in hằn trong không khí. Và trong tim hắn, một phần nào đó đã chết đi cùng giọng nói vừa rồi của cậu.
_____
Cậu ngồi lặng trong phòng, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống làn da trắng nhợt. Áo cưới đã cất đi từ lâu, lễ cưới cũng đã qua được ba ngày, nhưng tâm trí cậu vẫn kẹt lại ở khoảnh khắc hắn siết tay người phụ nữ khác và gọi cô ta là “người yêu”.
Cậu không ăn, không ngủ. Chỉ ngồi như vậy, im lặng. Mỗi nhịp thở là một cơn đau lồng ngực. Mỗi lần chớp mắt là khuôn mặt hắn lại hiện lên. Không còn ánh mắt dữ dội, không còn nỗi đau giằng xé như lần cuối gặp nhau. Hắn bình thản. Dửng dưng. Như thể tất cả chưa từng là gì cả.
“Em không khỏe sao?” Giọng Krin vang lên phía cửa, dịu dàng và lo lắng. Cậu ngước mắt nhìn, khẽ lắc đầu.
“Chỉ hơi mệt.”
Krin bước vào, ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên đầu gối cậu. “Mấy hôm nay em không ăn gì cả. Anh sợ em gục mất.”
Cậu cúi mặt, giọng trầm hẳn đi. “Em xin lỗi... Em đang cố.”
Krin không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ bàn tay cậu. Nhưng sự im lặng đó lại khiến cậu thấy có lỗi hơn tất thảy. Anh quá tốt. Còn cậu thì chẳng khác gì một kẻ phản bội dù chưa từng làm gì sai.
Sự tử tế của Krin là con dao vô hình, cứa chậm rãi vào lòng cậu từng ngày.
Tối hôm ấy, khi Krin đã ngủ say ở phòng bên cạnh, cậu bật dậy, mở laptop, đánh máy một cái tên như bản năng: Jinnie. Cô ta không khó tìm. Người mẫu hạng trung, có hợp đồng quảng cáo với công ty của cha hắn. Cậu lướt qua loạt hình ảnh lạnh lùng của cô ta, rồi dừng lại ở một bài phỏng vấn cũ.
“Anh ta có thể làm mọi thứ vì người mình yêu. Nhưng tôi không chắc tình yêu của anh ta là dành cho tôi.”
Câu nói như đâm thẳng vào tim. Cậu tắt máy, thở gấp. Vậy là... ngay cả cô ta cũng biết.
Cậu cắn môi, tay siết chặt. Lòng tự trọng vỡ vụn. Dù là người đau nhất, cậu vẫn là kẻ bị bỏ lại.
______
Ở một nơi khác, hắn ngồi trên ban công căn hộ cao tầng, ly rượu chưa chạm môi đã tan đá. Jinnie bước ra sau, khoác chiếc áo lụa mỏng, tựa nhẹ vào lưng ghế hắn. “Anh nghĩ gì mà yên lặng thế?”
Hắn không đáp. Gió đêm thổi mạnh, mùi nước hoa nhè nhẹ của cô ta thoảng qua, không đủ át đi mùi thuốc lá còn vương trên áo hắn từ hôm qua.
“Vẫn là vì cậu ta sao?” Jinnie hỏi, mắt nhìn về xa xăm.
Hắn gật đầu, không giấu. “Anh không quên được.”
Jinnie cười, tiếng cười có gì đó lành lạnh. “Em biết chứ. Nhưng nếu em bảo, em không đến vì yêu anh, mà chỉ muốn biết cảm giác của kẻ bị tổn thương khi yêu một người không yêu mình, thì sao?”
Hắn quay lại nhìn cô ta, ánh mắt nheo lại. “Em nói gì?”
Cô ta nhún vai, ngón tay vuốt nhẹ lên ly rượu của hắn. “Em từng yêu một người. Anh ta yêu người khác. Và em muốn trả thù. Muốn hiểu cảm giác níu lấy một người không yêu mình là thế nào. Và em chọn anh. Vì ánh mắt anh nhìn cậu ta còn tuyệt vọng hơn cả em ngày xưa.”
Không khí ngưng lại trong vài giây. Hắn không phản ứng.
Chỉ nhếch môi, cười. “Tốt thôi. Nếu cả hai đều không yêu nhau, thì trò chơi này sẽ rất công bằng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com