Chương 30 Không Phải Tha Thứ, Là Không Đành Buông
Vết cắn còn nóng, tim đã lạnh
Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng rọi qua tấm rèm mỏng, nhấn chìm căn phòng trong một thứ màu vàng nhạt dịu dàng nhưng chẳng thể nào làm dịu đi cơn đau đang nhức âm ỉ trong người cậu. Toàn thân như bị xé nát ra từng mảnh. Mỗi lần cử động là một lần cơ bắp kéo căng đến khó thở, nhất là ở phần hông và lưng dưới.
Cậu nằm yên, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà, đầu trống rỗng. Những hình ảnh đêm qua cứ trượt ngang qua ý thức như một thước phim không thể dừng phát: tiếng anh thì thầm, môi anh càn quét, cơ thể anh siết lấy, đòi hỏi, giữ lại, trói chặt.
Từng nụ hôn. Từng cú đẩy. Từng lời yêu.
Và từng tiếng rên ngượng ngập chính cậu phát ra khi không thể kìm nổi bản thân.
Cậu siết chặt mép chăn, mặt đỏ lên đến mang tai. Nhưng không phải vì xấu hổ vì thân mật. Mà là vì phản bội. Phản bội hắn.
Người đã yêu cậu điên cuồng đến mức bị cậu làm tổn thương hàng ngàn lần vẫn không chịu rời xa. Người từng rơi vào tay kẻ khác chỉ vì cậu dửng dưng quay đi. Người mà giờ đây có thể đang đi lang thang ở đâu đó suốt đêm qua trong khi cậu lại nằm trọn trong vòng tay của một người đàn ông khác.
“Em xin lỗi, First…”
Cậu lẩm bẩm trong cổ họng, nước mắt ứa ra nhưng không dám rơi. Chỉ lẳng lặng kéo tấm drap nhăn nheo che lấy phần thân trần đầy dấu hôn, rồi cố gắng lết từng bước xuống giường.
Mỗi bước đi là một lần da thịt nhức nhối. Mỗi cử động là một lần trái tim đau nhói.
Cậu mặc áo vào, tay run, chân cũng run, cố kìm tiếng rên đau lại khi xuống cầu thang. Định bụng sẽ tự pha chút cháo loãng hay ít nước nóng, chỉ để cơ thể không gục hẳn. Nhưng chưa kịp đặt chân xuống sàn bếp, một bóng người từ cửa chính đập vào mắt cậu.
Hắn đứng đó.
Áo khoác đen còn phủ sương sớm, gương mặt u ám, ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ hoặc giận dữ. Cậu chưa kịp mở lời, hắn đã lao đến, nắm lấy tay cậu, kéo giật mạnh.
“Em điên rồi à?!”
Hắn gầm lên, lôi cậu đập mạnh vào tường, bàn tay ghì chặt vai cậu, mắt quét xuống từng vệt đỏ tím còn chưa kịp tan trên cổ và xương quai xanh cậu.
“Nhìn đi! Cái thứ rác rưởi gì đây?! Hả?!”
Cậu giật mình, run bắn. Nhưng không dám phản kháng. Cổ họng nghẹn ứ, chỉ biết đứng yên, không chối cũng không giải thích.
Hắn nhìn thấy rõ từng dấu vết đó, như từng nhát dao rạch lên mắt hắn. Hắn bóp mạnh vai cậu hơn, môi run lên vì giận:
“Mày để nó chạm vào em?” Giọng hắn như vỡ ra từng mảnh. “Ngay sau khi nói yêu anh chưa tới mấy ngày?”
Cậu siết tay thành nắm đấm.
“Không phải… em không… không phải em muốn…”
“Vậy là nó ép?!”
Hắn gần như rít lên, đôi mắt tối sầm.
Cậu cắn môi, không trả lời. Vì biết nếu nói dối, hắn sẽ nhận ra ngay. Còn nếu nói thật thì có thể chính hắn sẽ sụp đổ.
Im lặng đó đối với hắn là câu trả lời cay độc nhất. Hắn buông cậu ra như thể vừa chạm vào lưỡi dao, lùi lại một bước.
“Em đúng là không cần trái tim của anh nữa rồi.”
Câu nói ấy rơi xuống, nặng hơn bất cứ cú đấm nào.
Hắn quay người, bước nhanh ra phía cửa như thể chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi cũng đủ khiến hắn mất kiểm soát mà làm điều tồi tệ hơn với cậu.
Cậu giật mình, chân bước theo vô thức, cơn đau từ hông tràn xuống đầu gối khiến từng bước như có ai lấy búa gõ vào xương. Nhưng cậu vẫn lết đi.
Không phải vì bị mắng. Cũng không phải vì sợ.
Mà vì cậu biết nếu để hắn rời đi vào khoảnh khắc này, mọi thứ giữa hai người sẽ thật sự kết thúc.
Bóng hắn đã chạm tay vào tay nắm cửa, áo khoác còn vướng sương, đôi giày dính đầy đất lạnh.
Cậu lao tới, gần như quỵ xuống sàn nhưng vẫn níu được tay áo hắn từ phía sau.
“Anh đừng đi… Là lỗi của em… Là lỗi của em…”
Giọng cậu vỡ vụn như ai bóp nghẹt lấy cổ họng, mắt ngước lên nhìn hắn, ướt nhòe, run rẩy.
Hắn khựng lại, vai căng cứng, nhưng không quay đầu.
“Anh nghe em nói… được không…”
Cậu nắm chặt tay áo hắn, bàn tay bé đến đáng thương.
“Đêm qua… em không định để mọi chuyện như vậy xảy ra. Em chỉ… em chỉ quá mệt mỏi. Quá yếu đuối. Em đã không kiềm được…”
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
“Nhưng chưa một phút giây nào em thôi nhớ đến anh. Ngay cả khi bị anh ấy ôm chặt em vẫn nghĩ đến đôi mắt anh. Nghĩ đến những lần anh nhìn em mà đau. Em thấy tội lỗi lắm. Thật sự tội lỗi đến mức muốn biến mất.”
Hắn vẫn đứng yên.
Bàn tay nơi tay nắm cửa siết chặt. Cổ họng hắn co rút, và cả người hắn như hóa đá giữa hai làn sóng cảm xúc: giận và đau.
“Anh biết em yếu đuối. Anh biết em từng tổn thương. Nhưng em chọn làm vậy ngay sau khi nói yêu anh.”
Giọng hắn nghẹn lại, vỡ ra nơi cuối câu, đầy chua xót.
“Em đã hứa sẽ không để anh tổn thương thêm nữa. Nhưng cuối cùng em vẫn để người khác chạm vào em. Những vết trên người em như từng lưỡi dao khắc lên lòng anh.”
Cậu không thể cãi. Không thể bào chữa. Cậu chỉ lẳng lặng bước lên, ôm lấy hắn từ phía sau.
“Xin anh. Xin anh đừng đi…”
Giọng cậu run như gió đầu đông, nghẹn đến mức không thành lời rõ ràng.
“Em xin anh, hãy ghét em, đánh em, mắng em nhưng đừng quay lưng lại với em như vậy.”
Vòng tay nhỏ bé siết chặt, áp má lên lưng hắn.
“Em yêu anh dù em đã làm những điều không thể tha thứ em vẫn yêu anh.”
Cuối cùng, hắn cũng xoay người lại.
Cậu ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, môi vẫn còn dấu cắn mờ mờ từ đêm qua.
Hắn nhìn gương mặt ấy, và tất cả giận dữ trong hắn như bị một luồng gió lớn cuốn sạch.
Chỉ còn đau.
Một cơn đau nhức nhối gặm nhấm lồng ngực hắn, khiến hắn ngồi phịch xuống sàn như bị rút cạn toàn bộ sức lực.
“Em không hiểu đâu…”
Hắn thì thầm, mắt nhìn thẳng xuống sàn, bàn tay đặt lên ngực trái.
“Trái tim anh nó giống như bị ai bóp chặt. Anh không thở được. Không ngủ được. Anh đi lang thang suốt đêm, cố không tưởng tượng ra chuyện gì đã xảy ra nhưng cuối cùng vẫn tưởng tượng ra tất cả. Từng tiếng thở, từng cái ôm, từng cú đẩy của nó với em.”
Giọng hắn dần khàn đi, run rẩy.
“Anh muốn phát điên. Nhưng lại không thể ghét em được. Anh không biết phải làm sao với tình yêu của mình nữa.”
Cậu quỳ xuống trước mặt hắn, ôm lấy khuôn mặt hắn bằng hai bàn tay ấm nóng đang run rẩy.
“Vậy để em làm. Để em bù đắp. Để em chữa lành cho anh.”
“Em biết em sai. Nhưng em không bỏ anh đâu. Dù phải quỳ xuống van xin, em cũng sẽ không để anh rời đi.”
Hắn nhìn cậu.
Một khoảng lặng dài bao trùm lấy hai người như thời gian ngừng trôi.
Cuối cùng, hắn đưa tay lên, nhẹ chạm vào gò má cậu, như để xác nhận rằng người trước mặt thật sự vẫn còn ở đây.
“Đừng lặp lại lần nữa.”
“Dù có yếu đuối đến mấy, cũng phải để anh là người ôm em, không phải kẻ khác.”
“Dù có muốn trốn, cũng phải trốn vào lòng anh, không phải một nơi nào khác.”
Cậu gật đầu.
“Em hứa.”
Hắn thở dài. Ánh mắt đau đớn vẫn còn đó, nhưng cũng là ánh mắt của người đang cố gắng tha thứ.
“Lên phòng đi. Em đang đau đúng không.”
Cậu chớp mắt, môi run lên.
“Không cần phải giấu. Anh thấy em đi còn không vững.”
Cậu gật đầu, mắt ướt, giọng nghẹn.
“Nhưng em muốn được bên anh.”
Hắn mím môi, rồi bế cậu lên trong vòng tay, thật nhẹ.
Lần này, là hắn đưa cậu về phòng. Không phải với dục vọng, mà với sự chở che đầy im lặng.
Ánh sáng sớm mai vẫn xuyên qua rèm, rọi lên gò má mệt mỏi của cậu và vòng tay siết chặt của hắn.
Một chương kết thúc bằng sự tha thứ không trọn vẹn, nhưng là khởi đầu cho những điều không còn bị bỏ lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com