Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 Tha Thứ Hay Yêu Lại, Cũng Đều Đau

Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, như thể chỉ một động tác mạnh tay cũng sẽ làm cậu vỡ vụn. Vòng tay của hắn không còn là sự siết chặt trong giận dữ như lúc ở cửa, mà là sự bao bọc run rẩy của một người vừa suýt mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời.

Bước chân của hắn chậm rãi và cẩn trọng. Cậu nằm trong vòng tay hắn, hơi thở gấp gáp, hai tay bấu nhẹ lấy vạt áo hắn như một đứa trẻ bị bỏ rơi vừa tìm được nơi nương náu.

Hắn không đưa cậu về phòng cậu.

Hắn đưa cậu về phòng mình.

Căn phòng từng thấm đẫm mùi hương quen thuộc của hắn, từng là nơi cậu ngồi hàng giờ chỉ để chờ hắn về, giờ lại trở thành nơi trú ẩn của cả hai trong khoảnh khắc lòng tan nát nhất.

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp lên người cậu, cẩn thận như thể đang chạm vào vết thương hở. Cậu nhìn hắn, ánh mắt đỏ hoe, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng không thể cất thành lời. Hắn cúi người, kéo ghế lại gần bên giường, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu đang nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ hoe.

Hắn run tay. Hắn biết điều gì đang xảy ra. Biết rất rõ. Nhưng hắn không tài nào chịu nổi thêm nữa.

“Em dừng lại đi.”

Giọng hắn không lớn. Không nặng nề. Nhưng như có sức đè của hàng vạn nỗi tuyệt vọng rơi từ trên cao xuống.

“Em đừng trả thù Krin bằng cách này nữa.”

Hắn ngẩng nhìn cậu, đôi mắt ngập nước nhưng kiên định.

“Nếu em chỉ chạm vào anh để khiến nó đau thì anh không chịu được đâu.”

Bàn tay hắn siết chặt lấy eo cậu như sợ một khi buông ra, cậu sẽ quay đi và biến mất như một cơn gió mang mùi ký ức.

“Anh có thể chịu đựng tất cả. Có thể chờ em cả đời. Nhưng nếu em biến anh thành công cụ để dằn vặt người khác thì anh xin em. Dừng lại. Tha cho anh một lần.”

Cậu không đáp. Đôi môi mím chặt. Nhưng hắn biết rõ, trong đáy mắt kia, nơi từng có hình ảnh hắn, giờ chỉ còn một mớ cảm xúc lộn xộn của giận dữ, tổn thương và khao khát trả thù.

Hắn vẫn nhìn cậu, như thể từng câu từng chữ hắn thốt ra đang là nỗ lực cuối cùng để níu lấy một điều gì đó có thật giữa hai người. Không phải tình dục. Không phải giận dữ. Mà là tình yêu.

Cậu vẫn im lặng thật lâu.

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng thở. Chỉ còn nhịp tim của hai người vang lên giữa khoảng lặng mênh mông, một bên rối bời vì yêu đến phát điên, một bên chênh vênh vì chẳng còn biết đâu là bờ bến để tựa vào.

Cậu không biết nói gì thêm. Mọi lời xin lỗi dường như đều quá nhẹ so với những gì hắn vừa gánh chịu. Mọi lời thanh minh đều vô nghĩa khi chính cậu là người đã để cơn yếu đuối kéo mình trượt dài vào lỗi lầm.

Vậy nên, thay vì nói, cậu đưa tay lên, nhẹ kéo cổ áo hắn.

Hắn khựng lại.

Trong một tích tắc, tim hắn như ngừng đập, tưởng chừng cậu lại muốn xé toạc chính hắn thêm một lần nữa bằng cái ôm nửa vời, bằng ánh mắt vô định và nụ hôn không cảm xúc.

Nhưng không.

Cậu kéo hắn xuống, nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể đang tự bày ra tất cả phần mềm yếu nhất trong tim mình, rồi vùi mặt vào hõm cổ hắn, để mũi và trán cọ vào lớp da ấm áp hắn mang theo.

“Ôm em đi…”

Giọng cậu nhỏ đến mức nếu không ghé sát, hắn sẽ chẳng thể nào nghe rõ.

“Chỉ ôm thôi… Em không cần gì khác nữa…”

Hắn ngơ ngác, nhưng vòng tay đã ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên ấy từ bao giờ. Cái ôm không siết chặt như những lần trước. Nó lặng lẽ. Dịu dàng. Đau đớn. Và tha thứ.

Cậu rúc hẳn vào lòng hắn, gò má chạm vào ngực hắn, hai tay vòng qua hông, ôm lấy hắn như thể nếu buông ra, bản thân sẽ tan biến vào khoảng trống vĩnh viễn không thể quay lại.

“Em xin lỗi…”

Cậu thì thầm, lời vừa bật ra đã lẫn trong hơi thở dồn dập vì xúc động.

“Em không nên làm thế… Em đã sai khi cố gắng trả thù Krin bằng cách đó… Dùng anh như một vết cứa trả lại hắn…”

Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt ngập nước, từng từ thốt ra như cào vào cổ họng.

“Em không muốn lặp lại nữa đâu… Thật sự không muốn…”

“Em biết nếu còn dùng anh như một cái cớ để trả thù người khác, em sẽ đánh mất cả anh, cả chính mình.”

“Em muốn bù đắp cho anh…”

“Muốn yêu anh như chính anh từng yêu em Không điều kiện. Không oán trách.”

“Cho em thời gian, được không? Em sẽ học cách yêu tử tế. Học cách giữ lấy thứ quý giá nhất, không làm nó tổn thương thêm nữa.”

Hắn không nói gì.

Chỉ siết vòng tay lại, thật nhẹ. Nhẹ đến mức cậu tưởng đó là một cái gật đầu lặng thinh giữa những nỗi đau chưa thể gọi tên.

Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lướt qua khe cửa và tiếng hai trái tim đang dần đập lại cùng một nhịp.

Lần này, không ai rời đi nữa. Không ai trốn chạy.

Chỉ còn lại hai kẻ yêu nhau đến tàn lụi, đang chậm rãi học cách vá lại từng mảnh tim vỡ, từ những điều nhỏ nhặt nhất bắt đầu bằng một cái ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com