Chương 33 Chạm Vào Nỗi Đau
Cậu giật mình, bàn tay theo bản năng muốn gạt Krin ra, nhưng lực giữ của anh quá chặt. Cổ tay cậu bị níu lại, cả thân người không tài nào nhích nổi dù chỉ một bước. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, như một con chim nhỏ đang hoảng loạn bị nhốt trong chiếc lồng tối tăm.
Cậu cố mở miệng, giọng khàn đi vì căng thẳng và sợ hãi.
“Buông ra… Krin… buông em ra…”
Anh không đáp lại, chỉ giữ chặt lấy eo cậu. Hơi thở anh vẫn phả bên tai, nóng rực, dính chặt lấy từng đường nét đã không còn thuộc về anh nữa.
“Đừng gào lên, em sẽ đánh thức nó đấy.”
Giọng Krin khẽ thì thầm, như rót từng giọt độc xuống tâm trí cậu. Từng chữ của anh vang lên rõ ràng, như một lời cảnh báo, hay đúng hơn, là sự đe dọa ngọt ngào của một kẻ đã quen với việc cậu yếu đuối mà không thể chống lại.
Cậu run lên.
Run không phải vì lạnh, mà vì sợ. Vì kinh tởm chính mình. Vì cậu không hiểu sao vẫn để anh ôm lâu đến thế. Vì chỉ một tiếng rên không kìm lại, hắn đã quay lưng bỏ đi, không cần nghe cậu giải thích. Hắn không giận dữ. Hắn không mắng mỏ. Hắn chỉ nhìn cậu, rồi quay đi như một cánh cửa vừa đóng sầm ngay trước lòng tin vừa mới nhen nhóm.
Cậu gào lên, vùng vẫy dữ dội hơn.
“Krin, dừng lại… Anh không có quyền làm vậy nữa… Em không phải của anh… Anh buông ra, để em đi giải thích…”
Cánh tay Krin vẫn giữ chặt, nhưng gương mặt anh tối sầm lại. Lòng anh không cam tâm, ánh mắt dán lên cổ cậu như thể đang nhìn một món đồ sắp sửa bị cướp đi lần nữa. Anh siết chặt cậu hơn.
“Em vẫn yêu đúng không?”
Anh nói khẽ, nhưng giọng nói mang theo một tầng ghen tuông sâu độc đến lạnh sống lưng.
“Em vẫn rên khi anh chạm vào. Em vẫn run lên như trước. Đừng nói là em không còn cảm giác.”
Cậu hét lên, khản giọng.
“Cái em run là vì sợ. Là vì em thấy ghê tởm chính mình khi để anh ôm em lâu đến như vậy.”
Một giây im lặng phủ xuống giữa hai người.
Rồi cậu gào to hơn, như muốn đập vỡ sự tĩnh mịch đang bao trùm căn bếp.
“Anh không có quyền đụng vào người em nữa. Người em yêu là anh ấy. Là anh ấy! Chứ không phải anh!”
Tiếng gào thét vang vọng ra ngoài.
Tiếng nắm đấm đập vào cửa trên lầu cũng cùng lúc vang lên. Hắn đã nghe thấy.
Cậu hét lớn hơn, mắt đỏ hoe, cố gắng giằng ra khỏi vòng tay Krin.
“Anh ơi! Là em! Anh đừng hiểu lầm! Không phải như anh thấy đâu!”
Cậu đấm mạnh vào cửa, mặc cho bàn tay Krin vẫn cố níu lấy vai cậu, nhưng lần này, cậu không mềm nhũn nữa. Cậu vùng vẫy, gào thét đến khản giọng.
“Anh ơi… Em xin anh, mở cửa đi… Là em sai… nhưng không phải sai với anh…”
Trên lầu, cánh cửa vẫn im lìm. Hắn không mở.
Cậu quay lại, đẩy Krin ra bằng tất cả sức lực còn lại. Cánh tay Krin trượt khỏi người cậu như một sự buông bỏ cuối cùng không còn đường cứu vãn. Cậu lao đến cửa phòng hắn, đập liên tục, không quan tâm đến giọng mình đã khàn đặc.
“Anh ơi… Là em bị giữ lại… Là em không tự thoát ra được… Là em muốn giải thích…”
Bên trong vẫn không có tiếng trả lời.
Chỉ là tiếng bước chân đã dừng. Có lẽ hắn đang đứng ngay sau cánh cửa. Ngay đó. Nhưng không mở.
Cậu tựa trán vào cửa. Nước mắt lăn dài.
“Em xin lỗi… Là em sai… Nhưng anh đừng im lặng như vậy…”
Một khoảng lặng thật dài.
Và rồi, giọng hắn vang lên. Nhẹ nhàng. Nhưng đứt gãy.
“Anh đã nghe hết.”
Cậu cứng người lại. Toàn thân như bị bóp nghẹt trong cơn lạnh vô hình.
Giọng hắn vẫn đều đều, nhưng không còn ấm áp như trước.
“Anh đã nghe hết từ lúc đầu.”
Cậu gục xuống. Chân mềm nhũn. Nước mắt ứa ra như cạn hết sức lực.
“Anh ơi… Em xin anh… Đừng rời bỏ em…”
Cánh cửa vẫn không mở. Và cậu biết, lần này, có lẽ hắn thật sự đã quay lưng.
Cậu quỳ xuống trước cửa phòng hắn, đầu gối cọ lên nền đá lạnh buốt, không biết đã rớm máu từ lúc nào. Hai tay đập lên cánh cửa, giọng khản đặc vì khóc, vì gào, vì gọi tên hắn như thể chỉ cần hắn mở ra thôi, cậu sẽ được cứu rỗi.
“Anh mở cửa đi! Em xin anh… Em xin anh mà…”
Giọng cậu vang vọng cả hành lang tối om, dội vào bức tường câm lặng không một lời đáp. Hắn vẫn đứng bên trong, tựa lưng vào tường, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cả người run lên vì kiềm chế. Hắn nghe thấy tất cả, từng tiếng thở, từng tiếng nức nở, từng lần cậu dùng trán đập nhẹ lên cánh cửa như kẻ tội đồ chờ phán xét.
“Em không có ý như vậy… Em không muốn để anh thấy cảnh đó… Là em sai…”
Một lúc sau, khi không gian chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của cậu và tiếng tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, cánh cửa cuối cùng cũng bật mở.
Hắn đứng đó, gương mặt lạnh như băng nhưng đôi mắt lại đỏ hoe vì mất ngủ, vì tức giận, vì đau đớn đến muốn phát điên. Cậu vừa ngẩng lên đã bị hắn kéo mạnh vào trong. Cánh tay rắn chắc siết lấy vai cậu, dồn toàn bộ uất hận vào cái kéo ấy, như thể muốn nghiền nát cậu trong vòng tay mình.
Cậu chới với ngã nhào vào ngực hắn, nhưng chưa kịp đứng vững đã bị hắn đẩy vào tường, lưng va vào mặt gỗ lạnh lẽo khiến cả người run lên.
“Em có biết em vừa làm gì không?”
Hắn gầm lên, tiếng nói vang như sấm nổ giữa trời đêm. Ánh mắt hắn cháy lên sự tổn thương, đớn đau và căm hờn. Cậu cắn môi, nước mắt cứ thế tuôn trào.
“Em không… Em không cố ý để anh thấy… Em… em chỉ…”
“Chỉ gì? Muốn thử xem anh chịu đựng được tới đâu à?”
Hắn tiến lại gần, khoảng cách giữa cả hai gần như không còn. Cậu áp lưng vào tường, run rẩy. Bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, siết đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
“Anh không chịu nổi nữa rồi.”
Giọng hắn trầm xuống, nghẹn ngào. Hắn ghé sát mặt vào cậu, đôi môi gần như chạm vào khóe mi khô nứt vì khóc của cậu.
“Em làm anh phát điên. Làm anh muốn xé toạc tất cả. Làm anh muốn giết người hoặc giết chính anh chỉ để không phải nhìn thấy em trong tay kẻ khác.”
Cậu nấc lên, đôi mắt hoe đỏ rưng rưng như biết lỗi.
“Em xin lỗi… Em thật sự không nghĩ anh sẽ xuống… Em… Em không nghĩ anh lại đau như thế này…”
Hắn siết chặt hơn nữa, gần như ép sát cậu vào vách. Cậu không giãy giụa, cũng không bỏ chạy, chỉ đứng đó, thừa nhận tất cả tội lỗi.
“Đừng nói xin lỗi nữa.”
Giọng hắn trầm khàn, không còn giận mà là chua xót đến đáng sợ.
“Nếu xin lỗi có thể làm anh bớt đau thì em hãy xin lỗi cả đời.”
Cậu mở miệng định nói điều gì đó, nhưng đôi môi run rẩy chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt.
“Em xin anh… Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó…”
“Em có biết trong mắt anh lúc này em là gì không?”
Hắn nhìn thẳng vào cậu, như muốn đục thủng tâm can.
“Là cả thế giới là mọi đau đớn là nguyên nhân và cũng là cứu rỗi.”
Không chờ cậu đáp, hắn ôm lấy cậu, thật chặt. Cậu nghẹn ngào trong vòng tay hắn, để mặc cho nước mắt tuôn ra, ướt đẫm ngực áo người kia.
Đêm đó, hai người không nói thêm lời nào. Chỉ có hơi thở nặng nề, sự trầm mặc của những kẻ yêu nhưng không biết cách giữ nhau, và một thế giới bé nhỏ chỉ còn lại mùi nước mắt, mùi đau khổ, và tiếng tim đập khản đặc trong ngực hai con người từng là tất cả của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com