Chương 34 Gương Vỡ Không Thể Lành, Tim Vỡ Không Thể Quay Về
Cậu cả đêm nằm trong vòng tay hắn không rời.
Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm len qua rèm cửa, đổ dài lên bờ vai trần run nhẹ trong làn gió lạnh. Cậu vẫn còn ngủ, hoặc chỉ là đang giả vờ ngủ, bởi từng nhịp thở khẽ của hắn đều khiến bờ mi cậu rung lên. Cậu không dám đối mặt với ánh mắt ấy. Ánh mắt vừa dịu dàng vừa sắc nhọn, vừa yêu vừa đầy căm hận.
Hắn ôm chặt cậu từ phía sau, vòng tay nóng rực cứ như muốn thiêu rụi lớp vỏ bọc lạnh nhạt mà cậu xây lên suốt những tháng ngày qua. Ngực hắn dán vào lưng cậu, không khoảng cách, không lối thoát.
“Em có từng yêu anh không?”
Giọng hắn trầm, khàn, mang theo cả một đêm không ngủ và những giằng xé đến mức tuyệt vọng. Hắn không buông cậu ra, cũng không ép cậu phải quay lại nhìn mình, chỉ siết chặt cậu hơn, như thể sợ chỉ cần lơi tay một chút, người trong lòng sẽ tan biến.
Cậu im lặng rất lâu.
Trong căn phòng ấy, chỉ còn tiếng quạt quay nhẹ và tiếng tim đập rối loạn.
Hắn thì thầm một lần nữa, như đang nói với chính mình.
“Hay em chỉ cần anh khi em thấy lạnh?”
Lần này, cậu quay lại. Đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, miệng khẽ mở, nhưng chẳng thốt được lời nào. Hắn chờ, như đã chờ cả một đời.
“Anh... Em...”
Cậu nuốt xuống hết những lời giải thích đã soạn sẵn trong đầu, chỉ có thể nói một câu vô nghĩa:
“Đừng bỏ em.”
Hắn nhìn sâu vào mắt cậu. Nỗi đau trong hắn không biến mất, chỉ lùi lại như một con thú rình mồi. Hắn cúi đầu, chạm trán vào trán cậu, thì thầm như nguyền rủa:
“Anh không phải chỗ để em quay về mỗi khi em bị tổn thương bởi người khác.”
Cậu rút tay lại theo bản năng, nhưng hắn đã giữ chặt. Hắn hôn cậu, không dịu dàng, không nhẹ nhàng, mà là khao khát dồn nén, là thù hận ngọt ngào, là tình yêu đã vượt qua cả lý trí.
Khi hắn buông cậu ra, cả hai đều thở dốc. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu, đôi môi dính chút máu vì va chạm mạnh, nhưng giọng lại vô cùng bình tĩnh.
“Anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa.”
Cậu không nói gì. Trong lòng cậu hỗn loạn như cơn bão. Nhưng thay vì gạt tay hắn ra, cậu lại vùi mặt vào ngực hắn, như tìm một chút bình yên cuối cùng.
“Em mệt rồi... Đừng nói gì nữa.”
Hắn không đáp. Chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên, ôm cậu sát vào mình.
Trong căn phòng ấy, hai người như đang mắc kẹt giữa yêu thương và tội lỗi, giữa quá khứ và hiện tại, giữa điều nên buông bỏ và điều không thể rời xa.
_______
Gần trưa, cậu mới rời khỏi giường. Mùi chăn gối còn vương hơi thở của hắn khiến tim cậu lỡ một nhịp. Thứ cảm giác tội lỗi, trốn tránh và cả quyến luyến cứ quấn lấy cậu như lớp sương mờ mãi chẳng tan. Hắn không còn nằm bên cạnh nữa, có lẽ đã ra ngoài nghe điện thoại như thói quen mỗi sáng.
Cổ họng khô khốc khiến cậu phải lết từng bước xuống bếp. Chân trần chạm sàn gỗ mát lạnh, cậu kéo áo ngủ lên cao một chút cho dễ bước, gương mặt vẫn còn in rõ dấu vết của một đêm mất ngủ. Cậu khát nước đến phát run, nhưng chưa kịp chạm vào ly thủy tinh thì một dáng người quen thuộc đột ngột hiện ra nơi cửa bếp.
Krin đứng đó, ánh mắt anh đỏ ngầu, trũng sâu và tối sầm như đã chờ rất lâu chỉ để nhìn thấy cảnh này.
Cậu cứng người.
Không khí trong bếp như bị rút cạn. Cậu lùi lại bản năng, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì anh đã lao đến, kéo mạnh cậu về phía mình.
Lưng cậu va vào bức tường lạnh buốt, hơi thở dồn dập của anh phủ lên mặt cậu, một khoảng cách quá gần, quá nặng nề.
“Em là vợ anh, em nhớ không?”
Giọng anh run bần bật. Cậu nhìn thấy từng đường gân nổi rõ nơi cổ tay anh đang siết lấy vai mình.
“Vậy mà em lại lên giường với người khác.”
Cậu ngẩng lên. Gương mặt trắng bệch của mình phản chiếu trong đôi mắt đang vỡ vụn của người đàn ông trước mặt. Đôi mắt từng khiến cậu tin rằng anh sẽ không bao giờ tổn thương cậu.
“Em không còn là vợ anh nữa.”
Giọng cậu nhẹ tênh. Nhưng mỗi chữ như một cú đấm thẳng vào lồng ngực người kia.
“Em muốn ly hôn.”
Khoảnh khắc đó, đôi mắt anh đông cứng.
Bàn tay đang giữ lấy cậu rơi thõng xuống. Krin lùi lại một bước, như thể không tin vào tai mình. Anh không nói gì, chỉ lặng nhìn cậu như đang chứng kiến điều gì đó kinh khủng vừa rơi xuống cuộc đời mình.
Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt ấy, bước lùi về phía tủ lạnh như thể vừa buông một lời vô tội, dù trong lòng mình là cả biển giông cuộn trào.
Hắn nghe xong cuộc điện thoại, quay người trở lại phòng, nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Tim hắn hẫng một nhịp. Bước chân vội vã lao xuống tầng dưới, lòng bồn chồn như có lửa đốt.
Cậu vừa mở cửa tủ lạnh, chưa kịp lấy chai nước thì tiếng bước chân trầm nặng vang lên phía sau. Một giây sau, thân người cao lớn của anh đã áp sát từ phía sau, mùi hương quen thuộc lấn át cả mùi sữa và trái cây lạnh buốt trong tủ.
Kéo mạnh cậu lại gần. “Anh chưa bao giờ ngừng yêu em, KhaoTung.”
Cậu giật mình, nhưng chưa kịp quay lại thì môi anh đã phủ xuống, ngang ngược và gấp gáp, như thể chỉ cần dừng lại là sẽ mất cậu mãi mãi. Cậu chống tay lên ngực anh, định đẩy ra, nhưng anh giữ chặt lấy eo cậu, giữ nụ hôn ấy lại thật sâu.
Hắn đứng ở đầu cầu thang, bàn tay đang cầm điện thoại rơi thõng xuống theo phản xạ.
Ánh mắt hắn tối sầm, toàn thân đông cứng lại như bị bóp nghẹt. Cảnh tượng trước mắt như đổ ập lên tim hắn một cú đánh chí mạng.
Anh biết hắn đang đứng đó. Và vẫn cố tình hôn cậu. Một nụ hôn không phải vì yêu. Mà vì sở hữu.
Mà vì muốn chứng minh, cậu là của anh, cho dù cậu có nói lời ly hôn hay không.
Hắn chết đứng.
Cậu đang ở đó trong vòng tay của anh. Môi cậu bị chiếm giữ. Bàn tay anh ta siết chặt eo cậu, còn cậu, ánh mắt đầy sợ hãi, nhưng không đủ sức đẩy ra. Tựa như đang giãy giụa trong cơn hỗn loạn.
Ánh mắt hắn tối sầm lại.
“Em đang làm cái gì nữa vậy?”
Giọng hắn khàn đặc, nhưng đầy phẫn nộ.
Cậu vùng khỏi người Krin, nước mắt lưng tròng.
“Em... em không muốn anh ấy làm thế. Em không có ý...”
Krin đứng chắn trước mặt cậu, lạnh lùng:
“Em ấy là vợ tao. Làm ơn đừng xen vào.”
Hắn nắm chặt tay, giọng run lên từng chữ:
“Vợ mày? Em ấy ở bên tao cả đêm qua. Là người đàn ông của tao.”
Cậu thẫn thờ, gục mặt xuống, không còn biết ai là đúng, ai là sai. Trái tim cậu như vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com