Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 Lời Cầu Xin Trong Tuyệt Vọng

Tối muộn. Ánh đèn vàng nơi hành lang dài hắt qua lớp kính mờ, phủ lên bước chân cậu một màu buồn lặng lẽ. Cậu đứng trước cánh cửa phòng làm việc, tay nắm chặt một tờ giấy đã nhăn. Là đơn ly hôn. Tờ giấy này không phải viết vội, cũng không phải quyết định bốc đồng. Là điều cậu đã nghĩ đến rất lâu, từ lúc nhận ra mình không còn đủ sức để đấu tranh, từ lúc nhìn thấy hắn buông tay để một người đàn ông khác ôm lấy cậu trong bếp mà không hề quay đầu lại.

Cậu mở cửa. Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên, cắt ngang khoảng không yên tĩnh của căn phòng. Anh ngẩng lên khỏi bàn làm việc, gương mặt vẫn còn vệt mệt mỏi sau cả ngày như phát điên đi tìm cậu.

Cậu không nói gì, bước chậm tới, đặt tờ giấy trước mặt hắn. Lặng lẽ. Mắt hắn dán chặt vào dòng chữ trên cùng "Đơn xin ly hôn".

Cậu đứng thẳng lưng, giọng điềm tĩnh đến lạ thường.

“Anh ký đi.”

Anh không cử động. Đôi mắt mở to như thể vừa bị ai đó giáng một cú vào ngực. Cậu tưởng hắn sẽ cãi, sẽ hỏi, sẽ nổi giận như mọi khi, nhưng không. Hắn chỉ ngồi đó, bất động.

“Anh ký đi. Em không muốn tiếp tục nữa.”

Giọng cậu không run. Nhưng tay thì có.

Anh cuối cùng cũng đứng dậy. Nhưng thay vì cầm bút, anh cầm lấy tờ giấy kia, xé mạnh. Từng mảnh giấy rơi xuống nền gạch như bông tuyết vỡ. Im lặng. Chỉ có hơi thở dồn dập của hai người trong căn phòng không đủ ánh sáng.

Cậu nhíu mày, quay người định bước ra ngoài.

Anh bước nhanh đến ôm cậu từ phía sau. Vòng tay ấy siết chặt đến mức cậu gần như không thở được. Cơ thể anh run lên, không phải vì giận, mà vì sợ.

“Đừng đi. Anh xin em. Đừng bỏ anh.”

Cậu không đáp. Hắn úp mặt vào vai cậu, giọng vỡ vụn.

“Em có thể ghét anh. Em có thể mắng anh, đánh anh, hay thậm chí phản bội anh. Nhưng xin em, đừng biến mất. Đừng ly hôn. Đừng để anh mất em.”

Cậu nhắm mắt lại. Cả căn phòng chỉ còn tiếng trái tim hắn đập dồn dập bên tai cậu, nóng rực như đang gào lên thứ gì đó mà lý trí cậu không muốn nghe. Mọi cảm xúc dâng lên nghẹn ngào trong lồng ngực. Nhưng cậu vẫn không quay đầu lại.

“Em mệt rồi.”

Cậu nói, chỉ vậy, rồi cố gắng gỡ tay anh ra. Nhưng hắn không buông. Ngược lại, hắn càng siết chặt.

“Anh sai rồi. Tất cả là lỗi của anh. Nếu em muốn anh quỳ xuống, muốn anh biến mất khỏi thế giới này, anh cũng làm. Nhưng xin em, đừng biến mất khỏi thế giới của anh.”

Cậu siết chặt bàn tay, cắn môi đến bật máu. Đau. Đau thật. Nhưng không đau bằng những gì hắn đã khiến cậu trải qua.

“Em không còn là em của ngày trước nữa rồi.”

“Nhưng anh vẫn là anh của em.”

Anh xoay cậu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu đôi mắt từng là tất cả bầu trời trong tim hắn.

“Anh yêu em.”

Mắt cậu đỏ hoe. Hắn vẫn không buông.

“Em biết. Nhưng tình yêu không đủ.”

Nếu đủ, có lẽ hôm nay cậu đã không phải đứng đây với một tờ giấy ly hôn đã bị xé. Với một trái tim đầy vết nứt.

Cậu không vùng vẫy nữa. Chỉ đứng yên. Và anh vẫn không ngừng run rẩy.

Đêm hôm đó, không ai rời khỏi căn phòng ấy. Nhưng cũng không ai thật sự ở lại.

_______

Bầu không khí trong xe đặc quánh lại như màn sương dày đặc, bọc lấy mọi ý nghĩ đang ngổn ngang trong đầu cậu. Cậu ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt nhìn ra khung cửa kính mờ sương. Những ánh đèn đường nhòe đi, không rõ là vì màn mưa phùn ngoài trời hay vì mắt cậu đang đỏ hoe.

Xe dừng lại trước căn nhà quen thuộc. Là nơi cậu đã từng xem là chốn về, từng để mọi yêu thương chất đầy trong từng ngóc ngách. Nhưng giờ đây, nơi ấy chỉ còn là nơi để thu dọn lại chút tự trọng cuối cùng.

Cậu xuống xe, đôi giày đen dẫm lên nền gạch lạnh buốt. Bàn tay cậu siết chặt quai túi. Bầu trời u ám như tâm trạng của cậu. Từng bước chân vang vọng giữa hành lang dài, mỗi bước như khắc sâu thêm vào lòng quyết tâm không quay đầu.

Nhưng trước cửa phòng ngủ, hắn đứng đó.

Hắn đứng dựa vào tường, đôi mắt sâu thẳm không hề rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Hắn như đã chờ ở đó rất lâu, lâu đến mức không biết là vì đau, vì hy vọng hay vì tuyệt vọng.

Cậu dừng lại. Không ngạc nhiên. Nhưng tim vẫn khẽ rung lên.

“Em về rồi.”

Giọng hắn nhẹ, không vang, không mạnh, nhưng lại như thấm vào tận từng thớ thịt.

Cậu gật đầu, né tránh ánh mắt ấy, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa phòng.

“Anh chờ em.”

Cậu im lặng. Hắn bước đến một bước, giữ khoảng cách, nhưng vẫn đủ gần để cậu cảm nhận được hơi thở của anh, gấp gáp và run rẩy.

“Anh biết em giận. Biết em đau. Nhưng đừng đi. Ở lại đi, KhaoTung.”

Cậu cười nhạt, ánh mắt trống rỗng.

“Anh biết em đau, nhưng vẫn đứng yên nhìn người khác ôm em. Anh không tin em. Đó mới là điều khiến em đau nhất.”

Hắn sững lại. Câu nói ấy như một nhát dao cắm sâu vào lồng ngực hắn.

“Em không phản bội anh. Em chưa từng làm điều gì có lỗi với anh. Nhưng trong mắt anh, em lại là người không đáng tin. Người mà anh luôn nghi ngờ.”

Giọng cậu nhỏ dần, nhưng từng từ như vỡ vụn ra trong lồng ngực hắn.

“Vậy tình yêu của anh là gì? Là thứ có thể bị lung lay chỉ vì một khoảnh khắc anh không dám tin em sao?”

Hắn muốn bước tới ôm cậu, nhưng cậu lùi lại, ánh mắt cậu lạnh như cắt.

“Đừng động vào em.”

“Em sẽ không ở lại nữa. Không phải vì em hết yêu, mà vì em mệt rồi. Mệt vì cứ phải chứng minh tình yêu của mình trong khi anh chỉ biết nghi ngờ và làm tổn thương.”

“Em không muốn ở lại nơi mà mỗi lần quay đầu lại chỉ thấy ánh mắt anh đầy phán xét.”

Hắn vội vàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt khẩn thiết.

“Anh sai rồi. Anh ngu ngốc. Anh chỉ là quá sợ mất em nên mới... mới không dám tin. Anh ghen. Ghen đến phát điên. Anh xin lỗi... Anh sai rồi, KhaoTung.”

Cậu nhìn xuống bàn tay mình đang bị hắn giữ lấy. Một lúc lâu.

“Không phải lần đầu anh xin lỗi.”

“Nhưng chưa lần nào anh thay đổi.”

Lời cậu nói không to, nhưng lại khiến hắn nghẹn lại. Tay hắn buông ra một cách bất lực. Cậu nhìn hắn, đôi mắt ửng đỏ.

“Em sẽ đi. Anh đừng tìm em.”

“Đừng đến nữa. Hãy để em được yên.”

Nói rồi, cậu đẩy cửa phòng, bước vào. Bên trong căn phòng quen thuộc, cậu kéo vali ra khỏi gầm giường, mở tủ lấy quần áo. Không lâu sau, âm thanh dây kéo vang lên như một lời tạm biệt.

Cánh cửa mở ra lần nữa, cậu kéo vali bước ra ngoài. Hắn vẫn đứng đó, nhưng không còn bước tới nữa. Môi mím chặt, ánh mắt rối loạn như muốn nói hàng vạn điều, nhưng không thể thốt lên bất cứ lời nào.

Cậu đi ngang qua hắn, không quay đầu. Trái tim đau đến tê liệt, nhưng cậu vẫn bước. Mỗi bước chân đều như giẫm lên những kỷ niệm từng hạnh phúc, từng cháy bỏng.

Cánh cửa khép lại phía sau cậu. Hắn đứng đó, chỉ còn lại bóng tối và những tiếng nức nở cố nuốt xuống nơi cổ họng.

Trong đêm, chỉ có tiếng kéo vali lăn dài trên nền hành lang vắng, kéo theo những mảnh vỡ của một tình yêu mà cả hai đã từng nghĩ sẽ giữ được mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com