Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 Khoảnh Khắc Không Lối Thoát

Căn phòng khách sạn nhỏ bé giữa trung tâm Bangkok trở thành nơi tạm bợ để cậu trú chân sau một ngày cuồng quay mệt mỏi. Chiếc áo khoác mỏng vắt trên ghế, vali chưa kịp mở, tờ đơn ly hôn nhàu nhĩ trong tay cậu run rẩy từng chút.

Cậu ngồi trên mép giường, ánh đèn vàng vỡ nát bóng mình thành hàng ngàn mảnh vụn rải rác trên sàn nhà lát gạch trắng. Bên ngoài, tiếng xe cộ, tiếng mưa rơi, tiếng ồn ập vào không làm cậu thấy mình bớt cô đơn. Cậu bật khóc. Không thành tiếng, không ồn ào, nhưng nước mắt lặng lẽ rơi mãi không ngừng.

Từng hình ảnh của hắn ùa về. Giọng nói trầm khàn lúc ghen. Ánh mắt dịu dàng khi nhìn cậu ngủ. Bờ vai rộng mà mỗi lần cậu dựa vào đều cảm thấy an toàn.

“Em mệt quá… Anh có biết không…”

Cùng lúc đó, hắn ngồi trong quán bar với ánh đèn đỏ rực, âm thanh nhạc đập vào tai như một cơn sóng dội. Hắn uống cạn ly này đến ly khác, chẳng quan tâm rượu đắng đến mức nào. Hắn chỉ biết nếu không uống, nếu không say, thì trái tim này sẽ vỡ ra vì nhớ.

Một cô gái chân dài, váy ngắn cũn cỡn, nụ cười đong đưa như mời gọi bước tới gần. Hắn liếc qua, không nói, cũng chẳng quan tâm. Cô ta ngồi xuống bên cạnh, chủ động rót rượu, nhưng hắn không động ly.

Cô gái bật cười khẽ, rút từ trong ví ra một viên nhỏ, bỏ vào ly hắn lúc hắn không nhìn. Khi quay lại, hắn như mất đi nhận thức, đầu óc choáng váng, mọi thứ mờ đi từng chút.

Cậu bước vào quán bar đúng lúc ấy.

Cậu không định tới đây. Chỉ là không hiểu sao, đôi chân cứ thế dắt cậu đi, đưa cậu đến nơi hắn từng hay lui tới. Như một thói quen. Như một bản năng.

Rồi cậu nhìn thấy hắn.

Hắn ngồi tựa vào ghế, ánh mắt lạc lõng, mồ hôi túa ra. Cậu hoảng. Cậu lao tới, lay hắn.

“Anh! Anh sao thế này!”

Hắn nhìn cậu, ánh mắt lờ đờ, bàn tay nóng rực nắm lấy cổ tay cậu.

“Em… là thật phải không…”

“Anh uống cái gì rồi? Anh bị bỏ thuốc rồi đúng không!”

Cậu gọi phục vụ, gọi xe, nhưng hắn không buông tay cậu. Mắt hắn đỏ hoe, miệng thì thầm lặp đi lặp lại.

“Đừng bỏ anh… Em đừng bỏ anh…”

Trước ánh nhìn ấy, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Tất cả những gì cậu đã cố gắng chôn giấu, từng vết xước hắn đã nhận chỉ vì yêu cậu, từng cái ôm, từng nụ hôn cứ thế ào về, cuốn trôi lý trí.

Cậu ôm lấy hắn, trong lòng dâng lên một nỗi đau kỳ lạ. Cậu không biết mình đang làm đúng hay sai, nhưng ít nhất lúc này, cậu không thể để hắn gục ngã một mình.

“Anh yên tâm. Em ở đây.”

Rồi chuyện gì đến cũng đến.

Trong căn phòng thuê tạm, khi cậu dìu hắn về, cơ thể hắn nóng rực và mê man. Cậu thay đồ cho hắn, đắp khăn lạnh lên trán, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn cậu không rời. Giống như sợ nếu nhắm mắt lại, cậu sẽ lại biến mất.

Bàn tay hắn níu lấy tay cậu, run rẩy, giọng yếu đến mức như gió thoảng.

“Em đừng rời xa anh lần nữa…”

Cậu không nói gì. Chỉ siết chặt tay hắn, gục mặt lên vai hắn, để nước mắt mình rơi lên làn da nóng bỏng ấy.

Trong đêm mưa rơi ngoài cửa kính, hai kẻ yêu nhau bằng cả nỗi đau và giày vò, cuối cùng lại tìm về bên nhau, như một bản năng.

Bàn tay hắn siết chặt lấy cổ tay cậu như một chiếc cùm vô hình. Mắt hắn đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng. Cơ thể như bị thiêu rụi, nhưng ánh nhìn ấy chỉ duy nhất có một người.

Là cậu.

Hắn kéo cậu ngã xuống giường, cả thân thể nóng rực đè lên. “Em là của anh… chỉ mình em thôi…”

Cậu không kịp phản ứng. Môi hắn đã áp xuống, cuồng nhiệt và khát khao như thể một kẻ đang chết cháy vừa tìm được nước giữa sa mạc.

Cậu khẽ giật mình, nhưng đôi môi ấy, vị quen thuộc ấy, khiến trái tim cậu chao đảo.

Hắn thở hổn hển bên vành tai cậu. “Anh không kiểm soát được… đừng rời xa anh nữa…”

Cậu có thể cảm nhận hơi thở gấp gáp, nhịp tim đập như trống trận từ lồng ngực hắn ép sát. Mùi thuốc, mùi rượu và cả mùi da thịt quen thuộc bao vây lấy cậu, khiến lý trí cậu run rẩy.

Hắn hôn lên cổ cậu, tay luồn sau gáy giữ chặt. “Em là của anh… mãi mãi…”

Cậu không nói gì. Không đẩy hắn ra. Chỉ nhắm mắt, để mặc những nụ hôn đầy bản năng và đau đớn rơi xuống như mưa.

Bên ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa. Nhưng trong căn phòng mờ tối ấy, một cơn bão khác đang cuộn trào, thiêu rụi mọi phòng bị, thiêu rụi cả điều cấm kỵ, thiêu rụi cả trái tim từng tổn thương đến mức tưởng chừng chẳng còn cảm giác.

Bờ môi hắn trượt từ khóe miệng cậu xuống cổ, rồi dừng lại nơi xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo mỏng. Mỗi lần hắn hôn, cơ thể cậu lại run lên một chút. Không phải vì sợ. Mà là vì quá nhiều thứ đang trộn lẫn: đau, giận, thương, và cả thứ cảm xúc đã bị chối bỏ quá lâu.

Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng khản đặc vì thuốc và khao khát. “Anh không nhịn được nữa…”

Tay hắn lần vào gấu áo cậu, kéo mạnh. Tiếng vải rách vang lên trong đêm mưa như một nhát xé toạc mọi ranh giới.

Cậu không ngăn lại. Cũng không quay đi. Ánh mắt chỉ nhìn hắn, đắm chìm trong thứ khao khát thầm lặng đã bị ép xuống tận đáy tim suốt bao lâu nay.

Hắn cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên bờ ngực trắng đang run rẩy. “Em là của anh… chỉ của một mình anh…”

Bàn tay hắn vuốt ve da thịt cậu như thể đang tìm lại điều gì đó từng đánh mất. Mỗi nơi hắn chạm qua đều để lại vệt nóng cháy như thiêu như đốt. Cậu khẽ nghiêng đầu, cắn nhẹ môi dưới, để không bật ra tiếng.

Mưa bên ngoài rơi lớn hơn.

Còn bên trong, nhiệt độ giữa hai cơ thể càng lúc càng cao, như thể cả thế giới chỉ còn lại hơi thở, nhịp tim và ánh mắt của người kia.

Hắn siết chặt eo cậu, ánh mắt mờ đi vì ham muốn lẫn đau đớn. “Em… cho anh được không?”

Cậu không trả lời. Chỉ kéo hắn lại gần, đặt môi mình lên môi hắn.

Nụ hôn này không còn là nỗi giằng xé. Mà là đầu hàng.

Toàn bộ những lời chưa nói, những tổn thương chưa kịp lành, những yêu thương bị vùi lấp đều tan vào nhau trong khoảnh khắc ấy.

Giữa căn phòng nhỏ, hai thân thể quấn lấy nhau trong hơi thở đứt quãng và những nụ hôn như thiêu cháy mọi khoảng cách. Không còn đúng sai. Không còn lý trí. Chỉ còn hai trái tim rách nát đang cố tìm đường sống từ chính người từng làm mình đau đến nghẹt thở.

Cậu rướn người lên khi bàn tay hắn siết chặt eo cậu, hơi thở cả hai hòa lẫn vào nhau, ẩm ướt và gấp gáp như vừa thoát ra từ một cơn bão cảm xúc. Hắn nhìn cậu, ánh mắt ngầu đỏ và đau đớn như thể nếu không có cậu, hắn sẽ vỡ ra từng mảnh.

Hắn ghé sát tai cậu, giọng run nhẹ. “Anh muốn em… ngay bây giờ…”

Cậu không đáp. Chỉ vươn tay ôm chặt lấy hắn.

Cơ thể hắn áp sát, từng chuyển động nóng rẫy ma sát vào làn da cậu khiến cả hai cùng khẽ run. Khi hắn tiến vào, chậm rãi và sâu đến mức cả cậu cũng không kiềm được mà cong người lại, tiếng rên nhỏ bật ra từ cuống họng.

Là cảm giác bị lấp đầy, bị chiếm hữu, bị kéo về một nơi vừa xa xôi vừa thân thuộc đến khó tin.

Cậu siết chặt lấy hắn, móng tay bấu nhẹ vào lưng, từng nhịp chuyển động sâu và chắc như muốn hòa cả hai vào nhau. Hắn hôn cậu, lần này dịu dàng hơn, tràn đầy sự khát khao lẫn tha thiết.

“Em có cảm nhận được không… anh chỉ thuộc về em thôi...”

Mỗi lần hắn đẩy vào đều khiến cậu bật ra tiếng rên khe khẽ, không kiểm soát được, vừa đau vừa ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com