Chương 37 Sau Cơn Mưa, Em Vẫn Còn Ở Đây
Trong căn phòng mịt mờ ánh sáng, chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng da thịt va vào nhau và tiếng trái tim đập như điên cuồng. Bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt, nhưng bên trong, cậu thấy mình ấm áp đến lạ. Như thể thứ thuốc kia không chỉ làm hắn mất kiểm soát mà còn khiến cậu thôi trốn tránh.
Cả hai cuốn lấy nhau, không còn khoảng cách, không còn nghi ngờ, chỉ còn khao khát được giữ lấy người kia đến tận cùng.
Thời gian như ngừng trôi giữa những tiếng mưa nện vào cửa kính và tiếng rên rỉ vỡ vụn trong căn phòng tối. Hắn không dừng lại, từng cú thúc sâu khiến thân thể cậu cong lên theo phản xạ. Cậu không còn đủ sức để che giấu tiếng rên đang bật ra ngày một rõ hơn, vang lên giữa không gian đầy hơi nóng và dục vọng.
“Em rên như vậy… anh muốn điên lên mất...”
Giọng hắn khàn đặc, xen lẫn hơi thở gấp và tiếng thở mạnh đầy khoái cảm. Hắn cúi xuống, liếm nhẹ vành tai cậu, rồi cắn khẽ vào đó như trêu đùa.
Mỗi lần cậu thở dốc, mỗi tiếng nức nở bất lực bật ra từ cổ họng run rẩy, lại khiến hắn càng đắm chìm hơn trong thứ dục vọng không lối thoát. Hắn giữ chặt eo cậu, thay đổi góc độ, đẩy vào mạnh mẽ hơn, sâu hơn.
Cậu bật lên một tiếng rên nghẹn ngào. Cả người co rút lại trong cơn khoái cảm không thể ngăn được.
“Em cảm nhận được đúng không… anh đang ở sâu trong em như thế này...”
Cậu gục mặt xuống gối, nước mắt lăn dài vì cảm xúc quá tải, miệng không ngừng rên rỉ mỗi lần hắn đâm sâu hơn, nhanh hơn. Một tiếng, rồi hơn một tiếng, hắn không cho cậu thời gian nghỉ, chỉ giữ cậu thật chặt như sợ người trong tay sẽ biến mất nếu hắn buông ra.
Tiếng va chạm giữa hai cơ thể vang vọng đầy ám ảnh. Cậu như tan ra trong từng nhịp chuyển động, từng nhịp đẩy khiến toàn thân run rẩy, từng luồng điện chạy dọc sống lưng rồi lan khắp.
“Em là của anh… mãi mãi...”
Hắn đẩy sâu thêm một lần cuối cùng, cắn nhẹ vào vai cậu, rồi khẽ rên lên một tiếng trầm khàn nghẹn lại trong cổ họng khi cả người cậu siết chặt lấy hắn như một phản ứng bản năng. Cơ thể hắn run lên, rồi giật nhẹ trong giây phút đỉnh điểm của khoái cảm.
Hắn tan chảy vào bên trong cậu.
Một giây. Rồi hai giây.
Cả thế giới như im bặt.
Chỉ còn lại tiếng thở gấp của cả hai, hòa vào nhau giữa căn phòng mờ ánh đèn. Cậu không còn nói nổi một lời. Toàn thân mỏi rã, từng sợi cơ như bị rút cạn sức lực.
Hắn vẫn nằm trên người cậu, không rút ra. Chỉ siết chặt lấy cậu trong vòng tay ướt đẫm mồ hôi, vùi mặt vào hõm cổ cậu như muốn khảm sâu cảm giác này vào tận xương tủy.
Hắn thì thầm, giọng run nhẹ. “Cảm ơn em… vì đã ở lại...”
Cậu không đáp. Chỉ thở khẽ, mắt lim dim, ngón tay yếu ớt chạm lên tấm lưng rộng vẫn đang run nhẹ vì dư âm.
Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ rút ra, kéo chăn phủ lên cả hai. Cậu nằm nghiêng, mặt quay vào ngực hắn, hơi thở vẫn chưa đều. Cả người đỏ ửng, vương lại những dấu vết ái tình như thể minh chứng cho một đêm chẳng thể quay đầu.
Hắn siết cậu lại gần hơn, đặt môi lên trán cậu.
“Ngủ đi. Anh ở đây rồi. Không ai mang em đi được nữa.”
Bên ngoài mưa vẫn chưa dứt, nhưng trong căn phòng chật chội giữa lòng Bangkok, hai trái tim vừa rách nát vừa ngu ngốc lại tìm về nhau một lần nữa bằng tất cả những nỗi đau, bằng cả khao khát được tha thứ và cả thứ tình yêu chẳng ai dám gọi tên.
_______
Ánh sáng ban mai phủ lên căn phòng nhỏ như một lời an ủi sau đêm dài đầy những tiếng rên rỉ và nỗi đau xen lẫn khoái cảm. Căn phòng vẫn còn vương mùi ái tình, hơi thở của hai người chưa kịp tan trong làn không khí ấm ẩm. Bên ngoài, mưa đã tạnh, nhưng hơi lạnh vẫn len lỏi qua khung kính đọng nước. Trong chăn, hắn vẫn chưa rút ra khỏi cơ thể cậu.
Cậu hơi cựa người, cố gắng đổi tư thế để thoát khỏi cảm giác nặng nề đang chiếm lấy phần dưới thân thể. Nhưng chỉ một cái nhích nhẹ, vật thể nóng bỏng bên trong càng như siết chặt, khiến cậu bật lên một tiếng rên nhỏ, đầy xấu hổ.
Hắn mở mắt. Nhẹ nhàng kéo cậu sát lại.
“Xin lỗi. Anh vẫn chưa muốn rời khỏi em.”
Cậu dụi mặt vào ngực hắn, không đáp. Bàn tay cậu đặt hờ trên eo hắn, khẽ siết lấy như để giữ lại chút hơi ấm còn sót lại trong đêm.
Hắn thì thầm. “Anh sợ, nếu rút ra rồi em sẽ lại đi. Sẽ lại biến mất khỏi vòng tay anh như những lần trước.”
Cậu im lặng. Một lúc sau mới khẽ chạm vào tóc hắn, vuốt nhẹ.
“Em vẫn còn ở đây.”
Giọng cậu như gió thoảng. Nhưng hắn lại run lên như thể vừa nghe thấy điều quý giá nhất cuộc đời.
Hắn đặt trán lên trán cậu, môi lướt khẽ qua sống mũi, rồi dừng lại nơi đôi môi đang khô khốc vì đêm dài.
“Cảm ơn em. Vì đã để anh ôm em. Vì đã không bỏ anh lại một mình trong bóng tối đó.”
Cậu nhìn hắn. Mắt vẫn còn mệt mỏi, đỏ hoe. Nhưng lần đầu tiên, trong đáy mắt ấy không còn phòng bị.
“Anh nhớ em đã làm gì với anh không?”
“Nhớ. Từng câu nói khiến anh đau, từng lần em lạnh nhạt, từng cái nhìn mà em cố tình lướt qua. Anh đều nhớ hết.”
“Vậy mà còn dám yêu?”
“Ừ. Càng yêu.”
Cậu không nói nữa. Chỉ nhích vào gần hơn, mặt áp sát lồng ngực hắn. Tiếng tim hắn đập đều đặn như ru cậu ngủ. Nhưng hắn lại không để cậu ngủ tiếp.
Hắn thì thầm bên tai cậu, môi khẽ cong.
“Trước khi anh rút ra, để anh làm một chuyện nhỏ.”
Cậu chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị ép sát, mông bị nâng lên một chút, và hắn đẩy vào thêm một lần cuối.
“Ưm…”
Tiếng rên bật ra không kịp ngăn, khiến mặt cậu đỏ bừng. Toàn thân run nhẹ vì sự nhạy cảm sau một đêm dài đã bị mài mòn.
Hắn khẽ cười. “Giờ thì thật sự xong rồi.”
Hắn rút ra rất chậm, rồi cúi xuống hôn lên thắt lưng cậu như một lời xin lỗi. Sau đó, hắn bế cậu dậy, bọc gọn trong chăn và đặt cậu ngồi lên ghế gần cửa sổ.
“Chờ một chút. Anh nấu cháo cho em ăn.”
Cậu không phản đối. Chỉ ngồi yên đó, mắt lim dim, nhìn bóng lưng hắn trong bếp nhỏ. Hắn mặc mỗi cái quần dài, để trần phần thân trên với đầy vết cào, cắn. Những dấu vết mà chính cậu đã để lại.
Mùi cháo bốc lên thơm dịu, hắn vừa khuấy vừa nhìn cậu.
“Cháo gà. Có thêm táo đỏ và hạt sen. Anh muốn em ăn xong rồi ngủ thêm. Hôm nay em không cần làm gì cả.”
Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng nhận ra.
“Lần đầu tiên có người nấu cháo cho em sau khi chuyện đó.”
Hắn đem cháo đến, thổi từng thìa rồi đút cho cậu. Không hỏi han, không bắt chuyện, chỉ chăm chú làm từng việc một cách tỉ mỉ.
Khi cháo gần hết, cậu hỏi.
“Nếu em lại làm anh tổn thương thì sao?”
Hắn ngẩng lên, lau mép cho cậu.
“Thì anh lại đau. Nhưng lần này anh sẽ không buông tay nữa.”
Cậu nhìn xuống bát cháo trống rỗng, lòng rối như tơ vò. Nhưng lại chẳng thể nói điều gì. Chỉ im lặng tựa đầu vào vai hắn, để mặc hắn ôm lấy mình như thể sợ cả thế giới quay lưng với họ.
Căn phòng vẫn chật chội như đêm qua, vẫn nhỏ bé giữa lòng Bangkok rộng lớn. Nhưng không gian ấy lại đủ cho hai trái tim vừa tổn thương, vừa ngu ngốc này trú ngụ thêm một lần nữa.
Chỉ thêm một lần. Hay là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com