Chương 39 Giăng Bẫy
Cậu đứng trước cánh cửa phòng khách sạn, số 1808. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Bàn tay run run đưa lên gõ cửa. Mỗi nhịp gõ như là gõ vào chính lý trí đang rạn vỡ trong lòng cậu.
Cánh cửa mở ra chỉ sau một giây ngắn ngủi.
Krin mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên sự chờ đợi khó tả. Không kịp để cậu lên tiếng, anh đã đưa tay kéo cậu vào, động tác nhanh gọn và dứt khoát. Cánh cửa sau lưng lập tức bị khóa lại.
“Em đến rồi.” Anh cười, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt vừa đủ để khiến cậu không thể giật ra ngay lập tức.
Cậu định mở miệng nói, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh, anh đã tiến thêm một bước, dẫn cậu đến chiếc bàn ăn được bày biện tỉ mỉ.
Trước mắt cậu là những món ăn đắt đỏ mà anh từng biết cậu yêu thích. Tôm hùm, cá hồi, gan ngỗng, salad tươi trộn dầu olive thượng hạng. Ngay chính giữa bàn là một chai rượu vang đỏ, đã được rót sẵn vào hai ly pha lê trong suốt, ánh lên sắc đỏ mê hoặc dưới ánh đèn dịu nhẹ.
“Anh biết em sẽ đến. Chúng ta không cần phải làm căng thẳng đâu. Ăn một chút đã, rồi ký.”
Anh kéo ghế, mời cậu ngồi.
Cậu do dự, ánh mắt quét qua không gian kín đáo lạ lẫm này. Nhưng rồi cậu vẫn ngồi xuống, ánh mắt rời khỏi gương mặt anh, dừng lại nơi tờ giấy trắng với tiêu đề Đơn xin ly hôn đã được in sẵn và đặt cẩn thận bên cạnh bộ dao nĩa.
“Uống rượu trước nhé. Anh rót cho em rồi.”
Cậu im lặng, nhìn ly rượu đỏ sóng sánh trong tay mình. Mùi hương nồng nàn từ nho chín hoà quyện với mùi thức ăn làm không gian trở nên ngột ngạt hơn. Cậu chạm nhẹ vành ly vào môi. Một ngụm. Rồi thêm một ngụm nữa. Chất lỏng trôi xuống cổ họng, ấm nồng và nhanh chóng lan khắp cơ thể.
Krin mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó rất lạ. Cậu không nhìn thấy, cũng không thể hiểu ngay lúc ấy.
“Chỉ cần em uống hết ly rượu, anh sẽ ký đơn. Không phiền nữa.”
Cậu đưa ly lên, uống cạn trong một lần. Vị rượu đắng hơn cậu tưởng, nhưng cậu không dừng lại. Không một chút nghi ngờ. Không một cảnh giác nào.
Một vài phút sau, cậu bắt đầu thấy tim mình đập nhanh hơn. Cơ thể nóng lên, từng hơi thở như rút cạn hết không khí trong phổi. Tay cậu run nhẹ, nhưng không phải vì hồi hộp.
Mà là vì một cảm giác lạ lẫm đang dâng lên từ bên trong.
Anh lợi dụng tình huống một cách quá dễ dàng, như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch đã chuẩn bị từ trước. Cậu bối rối, ánh mắt cậu dao động, tay khẽ siết lấy mép áo mình như đang cố níu lấy một chút lý trí mong manh còn sót lại. Nhưng tất cả những phản ứng ấy chỉ khiến anh càng thêm hài lòng.
Khoảng cách giữa họ gần như không còn nữa. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, khiến từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề. Anh áp sát, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu như đang đọc thấu mọi suy nghĩ chưa kịp hình thành rõ ràng.
Bàn tay anh chạm khẽ lên vai cậu, không mạnh, không vội, nhưng lại đủ để khiến cậu cứng người trong một khoảnh khắc. Sự dịu dàng ấy mới thực sự khiến cậu thấy khó chịu. Nó giống như một cái bẫy ngọt ngào, càng vùng vẫy càng bị cuốn sâu vào.
Anh bế cậu lên giường. Anh không nói gì ngay. Chỉ nhìn cậu, rất lâu, như thể đang ghi nhớ từng biểu cảm trên gương mặt đang cố giấu đi hoang mang.
“Em đang run.”
Anh khẽ thì thầm, hơi thở phả sát bên tai, khiến lồng ngực cậu khẽ co thắt. Cậu cắn môi, ngẩng đầu nhìn anh nhưng ánh mắt ấy không giữ được vẻ cứng rắn ban đầu.
“Đừng làm vậy…”
Giọng cậu run nhẹ, gần như là van nài, nhưng lại quá yếu để tạo thành một ranh giới rõ ràng.
“Anh chỉ muốn em ở lại đây. Bên anh. Không cần làm gì cả, chỉ cần đừng rời đi.”
Cậu quay mặt đi, không đáp. Trong tim có thứ gì đó mềm ra, nhưng lý trí lại hét lên cảnh báo. Dù không phải là ép buộc, nhưng sự dịu dàng quá mức này lại khiến cậu khó thở hơn bất cứ lời dọa dẫm nào.
Anh không rời mắt khỏi cậu, bàn tay lướt nhẹ qua phần sống lưng khiến làn da mỏng manh khẽ run lên. Cậu vẫn nằm im, đôi mắt không dám đối diện, nhưng từng hơi thở gấp gáp lại phản bội mọi cảm xúc đang cố giấu.
“Em không cần phải sợ anh.”
Anh khẽ nói, từng từ như rót vào tai, làm cả người cậu nóng bừng lên. Chăn đệm dưới lưng mềm mại đến bất an. Không gian này quá yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở và tiếng đập hỗn loạn của trái tim hai người.
Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cậu. “Nếu em thấy không ổn, anh sẽ dừng lại ngay.”
Cậu không đáp. Nhưng cái siết tay nơi cổ tay anh, dù yếu ớt, lại như lời cho phép mơ hồ nhất.
Anh cúi xuống. Môi chạm vào cổ cậu, mơn trớn từng đường da thịt đang nóng lên dưới từng nhịp thở gấp. Cậu rướn nhẹ, thân thể khẽ cong lại như muốn trốn khỏi, nhưng lại bất giác hướng theo từng cái chạm dịu dàng của anh.
“Không... đừng... Làm vậy...”
Giọng cậu đứt quãng, pha lẫn ngượng ngùng và run rẩy. Anh chậm rãi cởi từng nút áo, môi không rời khỏi làn da trắng mịn đang ửng lên. Ngực cậu phập phồng, lồng ngực trần dần lộ ra, đẹp đến mức khiến anh không thể rời mắt.
Anh nhẹ nhàng hôn xuống ngực cậu. “Anh muốn em thật sự muốn.”
Tấm chăn phủ ngang hông bị đẩy nhẹ xuống. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, nồng nhiệt và gấp gáp hơn. Cậu đưa tay lên che mặt, nhưng lại không giấu nổi tiếng thở dốc nhỏ vụn phát ra mỗi khi anh chạm vào điểm mẫn cảm nào đó.
Từng nụ hôn trượt dài từ cổ xuống ngực, dừng lại ở vùng bụng đang căng cứng vì hồi hộp. Anh dịu dàng như thể đang nâng niu một báu vật, không gấp gáp, không vội vã, chỉ là muốn ghi nhớ cảm giác này cảm giác được cậu nằm dưới thân mình, toàn tâm toàn ý thuộc về anh.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Từng giọt nước đập vào khung cửa kính, hòa cùng âm thanh khe khẽ của hai cơ thể đang quyện lấy nhau. Căn phòng như thu nhỏ lại, chỉ còn lại hơi ấm, tiếng rên khe khẽ, và ánh mắt đong đầy ham muốn không giấu giếm nữa.
“Anh vào được không…?”
Tiếng hỏi ấy nhẹ như gió thoảng nhưng lại nặng hơn bất cứ lời thú nhận nào. Cậu không trả lời, cũng không gật đầu, trong dòng nước mắt nóng rực tràn ra nơi khóe mi.
Và rồi không để cậu đồng ý, anh tiến vào. Chậm rãi. Dịu dàng. Như thể cả đời này anh chỉ có thể yêu một người là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com