Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Khi Hắn Trở Về

Tin hắn quay về nhà chính khiến mọi người sửng sốt. Sau nhiều năm sống riêng, cắt đứt hầu hết liên hệ với gia đình, bỗng dưng hắn trở về, mang theo cả Jinnie, khiến không khí trong biệt thự rộng lớn trở nên căng như dây đàn.

Cậu đứng trên tầng hai, tay đặt lên lan can gỗ chạm khắc tỉ mỉ, ánh mắt dõi xuống khoảng sảnh rộng nơi ba mẹ hai bên đang tiếp chuyện hắn. Hắn điềm tĩnh, ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt lạnh như cũ, chỉ có giọng nói là khác. Trầm hơn. Trống rỗng hơn.

“Em muốn quay về sống một thời gian. Dù sao cũng là nhà.”

Krin đặt tay lên vai hắn, cười nhẹ. “Về là tốt rồi. Nhà có thêm người, càng ấm.”

Hắn nhìn lên, ánh mắt bắt gặp cậu ở tầng hai. Nhưng hắn không nói gì. Chỉ yên lặng, rồi đưa tay siết nhẹ eo Jinnie đang đứng kế bên, cử chỉ vừa vặn thân mật, vừa đúng lúc để cậu thấy.

Đêm xuống. Cậu trở về phòng sớm, đầu óc nặng nề. Nhưng chỉ một tiếng sau, hắn xuất hiện. Không gõ cửa. Không báo trước. Hắn đứng trước cửa phòng cậu, tay nhét túi quần, dáng vẻ tùy tiện như mọi lần.

“Xuống ăn tối.”

Cậu ngẩng đầu, bối rối. “Em ăn rồi.”

Hắn nhướng mày. “Anh nói xuống ăn. Em nghe không rõ sao.”

Cậu siết chặt tay, đứng dậy, bước theo hắn xuống nhà ăn.

Krin đang chờ sẵn, còn Jinnie thì vừa kéo ghế ngồi xuống. Không khí buổi tối ngột ngạt, tiếng dao nĩa va chạm vang vọng trong căn phòng rộng nhưng trống vắng.

“Em muốn thử món súp này không?” Hắn quay sang cậu, múc một thìa súp đưa lên trước mặt.

Cậu cứng người. Krin ngẩng đầu. “First, em biết KhaoTung không thích món ngọt mà.”

Hắn cười. “Em biết chứ. Nhưng em muốn tập cho anh ấy ăn. Có em ở đây, anh ấy nên quen với nhiều thứ hơn.”

Tất cả lặng đi. Jinnie nghiêng đầu cười nhạt. “Hai người vẫn thân thiết như trước nhỉ?”

Cậu cắn môi. Tay đặt dưới bàn siết đến trắng bệch.

“Em... không đói.”

Hắn thở dài, đặt thìa súp xuống. “Em lúc nào cũng như vậy. Không ăn. Không ngủ. Không nghe lời.”

Cậu đứng bật dậy. “Em xin phép lên phòng trước.”

Krin nhíu mày. “KhaoTung, em sao vậy?”

“Không sao... Chỉ hơi mệt.”

Cậu rời khỏi bàn, bước thật nhanh, không dám quay đầu. Phía sau, tiếng hắn bật cười khẽ vang lên, lạnh như gió sớm. “Anh ấy vẫn thế, đúng không. Càng mệt càng không chịu nghỉ.”

______

Một giờ sau, cậu nghe tiếng gõ cửa. Không cần đoán cũng biết là ai. Nhưng khi mở ra, người đứng trước mặt cậu không phải hắn, mà là Jinnie.

Cô ta mặc váy ngủ lụa màu đen, tóc buông rối nhẹ, gương mặt không son phấn nhưng vẫn sắc sảo như lưỡi dao.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

Cậu lặng lẽ tránh sang bên, để cô bước vào.

Jinnie nhìn quanh căn phòng, rồi quay lại, mắt nhìn cậu không chút né tránh.

“Cậu còn yêu anh ấy, đúng không?”

Cậu không trả lời.

“Cậu nghĩ tôi không biết sao. Cách cậu nhìn anh ấy, cách cậu tránh né, cách cậu đau mỗi khi thấy tôi đứng cạnh anh ấy, rõ ràng đến đáng thương.”

“Cô tới đây để khiêu khích tôi sao” Cậu hỏi, giọng thấp.

Jinnie cười, nụ cười cong lên chua chát. “Không. Tôi tới để cảnh báo. Tôi không quan tâm chuyện hai người từng có gì. Nhưng hiện tại, anh ấy là của tôi. Dù anh ấy không yêu tôi, thì tôi vẫn sẽ giữ anh ấy bên mình. Bằng mọi cách.”

Cậu cắn chặt môi. “Vậy cô muốn gì?”

“Cậu tránh xa anh ấy. Cư xử cho đúng vai trò của một người anh dâu đi. Và đừng mong chờ anh ấy quay lại. Vì nếu cậu khiến anh ấy rơi vào đau khổ một lần nữa, tôi sẽ không nhân nhượng như trước.”

Cậu im lặng. Không khóc. Không phản kháng. Nhưng trái tim đang rạn ra từng mảnh nhỏ.

Sau khi cô ta rời đi, cậu đứng trước gương thật lâu. Nhìn thấy chính mình trong bộ pyjama đơn giản, gầy gò, phờ phạc, ánh mắt như người đã chết.

Cậu bật cười.

Trong nhà này, ai cũng đang đóng một vai diễn. Và cậu là kẻ duy nhất không còn biết mình đang diễn vai gì?

______

Buổi sáng hôm sau, cậu xuống ăn trễ. Căn bếp thoảng mùi bánh mì nướng và cà phê đậm đặc, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính hắt lên sàn nhà một màu vàng nhạt dịu. Krin đã ngồi đó từ sớm, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm báo nhưng mắt vẫn dõi về phía cửa.

“Em không ngủ được à?” Krin hỏi khi cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Cậu khẽ gật đầu. “Em tỉnh giữa chừng rồi không ngủ lại được.”

Krin mỉm cười, đưa tách cà phê về phía cậu. “Anh gọi thêm một phần cho em. Uống cho tỉnh.”

Cậu đón lấy, hai tay siết nhẹ quanh thành tách. Không khí yên bình tưởng như không có gì sai lệch. Nhưng Krin không nói gì thêm. Anh chỉ nhìn cậu lâu hơn thường lệ. Đôi mắt anh rất giỏi giấu cảm xúc, nhưng hôm nay, cậu có thể thấy rõ trong đó là sự dò xét nhẹ nhưng sắc.

“Dạo này em không giống trước.”

Cậu khựng lại. “Sao ạ?”

“Im lặng hơn. Cũng xa anh hơn.” Krin ngừng một chút, đặt tờ báo xuống. “Em và First đã từng có chuyện gì không?”

Tay cậu run lên. Một thoáng. Nhưng là thật.

“Không có gì cả.”

Krin nhìn cậu chằm chằm. “Anh không phải kẻ ngốc. Anh thấy cách em lảng tránh khi nó ở gần. Thấy ánh mắt nó nhìn em, thấy cả cái cách hai đứa luôn cố tỏ ra xa lạ.”

Cậu im lặng. Cổ họng nghẹn lại như bị bóp chặt.

“Anh chỉ muốn biết, trước khi kết hôn... em từng có tình cảm với nó đúng không?”

Cậu cắn môi, không dám ngẩng lên. Mỗi lời nói ra lúc này, dù thật hay dối, cũng đều là phản bội.

“Chuyện đó không còn quan trọng nữa.”

Krin gật đầu chậm rãi, ánh mắt dịu đi. “Ừ. Giờ em là vợ anh. Anh sẽ không hỏi lại lần thứ hai. Nhưng... nếu nó làm gì tổn thương em, thì anh sẽ không im lặng.”

Cậu siết chặt tách cà phê, cố giữ bình tĩnh. Nhưng ngay giây đó, tiếng bước chân vang lên phía cầu thang, kéo dài chậm rãi.

Hắn bước vào phòng ăn, tay nhét túi quần, dáng vẻ ung dung như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.

“Em tưởng em dậy muộn nhất.”

Cậu không đáp. Krin ngẩng đầu, cười nhạt. “First, hôm nay em không ra ngoài sao?”

Hắn nhún vai. “Em đổi ý. Ở nhà chắc thú vị hơn.”

Hắn kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh cậu, hơi quá gần so với phép lịch sự. Tay hắn vô tình chạm nhẹ vào tay cậu đặt dưới bàn. Cậu rụt lại, nhưng hắn giữ lấy, ghé sát hơn.

“Bánh mì cháy rồi kìa.”

Cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã đưa tay gỡ mẩu bánh trong đĩa cậu, thay bằng lát khác từ khay của mình.

“Anh không thích ăn cháy.”

Krin nhìn động tác đó, im lặng. Không lên tiếng. Nhưng trong mắt anh, có thứ gì đó đã chuyển màu.

“Jinnie đâu rồi?” Cậu hỏi, cố gắng đổi chủ đề, giọng khô khốc.

“Đang ngủ. Cô ấy mệt sau đêm qua.” Hắn nhếch môi, giọng cố ý nặng xuống ở hai từ cuối.

Tay cậu siết lại. Tim nổ vang trong lồng ngực.

“Em dâu anh không quen giường lạ.” Hắn nói tiếp, mắt không rời khỏi cậu. “Anh nên hỏi xem vợ mình có quen không?”

Một giây sau, cậu đứng bật dậy, ghế kéo ra sau vang lên tiếng chói tai.

“Em xin phép.”

“Không ăn sao?” Krin hỏi, giọng trầm hẳn.

“Em không đói.” Cậu rời khỏi bàn ăn, bước nhanh ra khỏi phòng, lưng ướt lạnh mồ hôi.

Hắn ngồi lại, đưa tách cà phê lên miệng, cười như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

“Anh ấy không khỏe à?”

Krin đáp chậm rãi. “Em ấy đang học cách quên. Em đừng khiến mọi thứ khó hơn.”

“Em đâu làm gì.” Hắn cười, nhấp ngụm cà phê. “Chỉ là chưa làm đủ thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com