Chương 40 Không Còn Là Chính Mình
Hơi nóng từ cơ thể anh phả lên da khiến cậu run rẩy. Không biết là vì sợ, vì xấu hổ, hay vì loại thuốc kia đã bắt đầu phát tác mạnh mẽ hơn trong máu.
Cơ thể cậu như bị thiêu đốt. Mọi cảm giác đều trở nên nhạy bén một cách kỳ lạ, đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ từ anh thôi cũng khiến cậu rùng mình. Hơi thở gấp gáp, mắt mờ đi, đầu óc quay cuồng giữa ranh giới mong manh của tỉnh táo và cuồng nhiệt.
“Em nóng…”
Giọng cậu yếu ớt bật ra trong vô thức, mang theo tiếng nức nở khe khẽ như một lời van xin mơ hồ. Anh khựng lại một giây, ngước nhìn cậu. Gương mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt long lanh nước, môi mím chặt để ngăn lại từng đợt rên khe khẽ đang không ngừng dâng lên.
“Cơ thể em đang phản ứng.”
Anh cúi xuống, tay khẽ vuốt nhẹ lên làn da đang nóng bừng của cậu.
“Anh biết nhưng anh cần em cho phép.”
Cậu thở hổn hển, bàn tay bất giác túm lấy áo anh, kéo xuống, như một phản xạ thuần túy từ cơ thể đang khao khát giải thoát khỏi ngọn lửa thiêu đốt.
“Làm đi… làm gì đó… em không chịu nổi nữa…”
Chính cậu cũng không còn nhận ra giọng mình vừa thốt ra điều gì. Sự mơ hồ vì thuốc khiến lý trí cậu trượt dài, không còn điểm bám. Chỉ còn thân thể bừng bừng như muốn nổ tung, và người trước mặt là thứ duy nhất cậu có thể bám víu vào lúc này.
Anh siết nhẹ tay cậu.
“Anh sẽ chậm thôi. Nếu đau nói anh dừng lại.”
Anh nghiêng người đè lên. Anh hôn lên trán cậu, rồi lần xuống cổ, xuống ngực, môi anh mềm, ấm và dịu dàng đến mức khiến cậu nghẹn thở. Cậu rướn người theo từng nhịp hôn, những tiếng rên nhỏ dần thoát ra mà cậu không thể kiểm soát được nữa.
Bàn tay anh cởi bỏ những lớp vải cuối cùng, để cơ thể cậu lộ ra, mỏng manh và đầy kích thích dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Mọi điểm mẫn cảm như đều bị đánh thức, và khi anh len vào sâu hơn, cậu gần như không còn đủ sức để kìm nén bất kỳ âm thanh nào nữa.
“Anh ơi…”
Tiếng gọi khẽ lạc đi trong tiếng thở gấp gáp. Anh đã tiến vào, thật chậm, thật nhẹ, không bỏ qua bất kỳ phản ứng nào từ cậu. Cậu cắn môi, nước mắt trào ra từ khóe mắt không rõ vì đau, vì ngượng, hay vì khoái cảm ập đến bất ngờ như sóng lớn nuốt trọn lấy lý trí.
“Cố chịu một chút rồi sẽ dễ chịu hơn.”
Anh thì thầm, tay đan lấy tay cậu, giữ chặt như để truyền cho cậu một điểm tựa nhỏ giữa dòng cảm xúc hỗn loạn. Cậu bật khóc không thành tiếng, nhưng lại không buông tay anh. Ngược lại, còn siết chặt hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, không còn gì ngoài hai cơ thể cuốn lấy nhau. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, hòa vào nhịp chuyển động chậm rãi nhưng sâu sắc. Mỗi lần anh tiến sâu hơn, cậu lại bật lên một tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng không hề từ chối.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi đều. Còn bên trong, thân thể cậu cong lên, uốn theo từng nhịp anh dẫn dắt. Trong ánh mắt lẫn nước, cậu nhìn thấy anh rõ ràng, dịu dàng, và đầy chiếm hữu.
Thân thể cả hai đã ướt đẫm mồ hôi, như thể từng tấc da thịt đều đang thổn thức, gào thét vì khao khát bị dồn nén quá lâu. Cậu nằm dưới anh, hơi thở đứt quãng, ngực phập phồng lên xuống theo từng chuyển động của anh. Mỗi lần anh đẩy vào sâu, cậu lại khẽ rướn người, phát ra những tiếng nức nở rời rạc mà chính cậu cũng không kiểm soát được nữa.
“Anh… nhanh quá…”
Giọng cậu rền trong cổ họng, đôi tay bấu lấy ga giường, đầu ngửa ra sau, cả người run lên theo từng đợt khoái cảm cuộn trào.
Anh nghiêng người hôn lên má cậu, rồi trượt xuống vai, cắn nhẹ lên làn da đã ửng đỏ vì nhạy cảm.
“Anh không muốn dừng lại. Anh không chịu nổi nữa rồi…”
Tay anh siết lấy eo cậu, kéo sát vào lòng. Những cú nhấp dồn dập hơn, sâu hơn, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ lấy nhịp điệu dịu dàng của riêng anh. Cậu không còn lời nào để nói. Mọi thứ trong cậu giờ chỉ còn là cảm giác những làn sóng tê dại dâng lên không ngừng, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mỗi khi anh chạm trúng nơi sâu nhất trong cơ thể.
Cả căn phòng tràn ngập âm thanh da thịt va chạm, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng gọi tên ngắt quãng.
“Anh… em… không chịu nổi nữa…”
“Anh biết… cùng nhau, được không…?”
Cậu khẽ gật đầu. Cơ thể cậu lúc này không khác gì ngọn lửa. Tất cả đều quá mãnh liệt, quá nóng, và không thể kìm hãm.
Và rồi, trong một nhịp dấn sâu cuối cùng, anh rướn người, đôi mắt trợn lên, toàn thân siết chặt cậu trong vòng tay. Cậu cũng cong người lên theo bản năng, miệng bật ra một tiếng thở gấp đầy khoái cảm không thể diễn tả. Cả hai cùng lúc bắn ra, cơ thể run rẩy, như bị cuốn vào cơn bão dữ dội, mà khi kết thúc chỉ còn lại cảm giác tê liệt và rã rời đến tận ngón tay.
Anh đổ người xuống, ôm trọn lấy cậu vào lòng. Cả hai thở dốc, trán anh dính lấy trán cậu, mồ hôi hòa vào nhau, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Em giỏi lắm… ngoan lắm…”
Anh khẽ nói, tay vuốt tóc cậu như dỗ dành. Cậu không đáp, chỉ tựa đầu vào vai anh, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều dần theo từng nhịp vuốt ve dịu dàng.
Ngoài kia, mưa vẫn chưa ngừng. Nhưng trong lòng anh lúc này chỉ còn lại sự yên bình đến kỳ lạ thứ yên bình chỉ có được khi cuối cùng, anh đã có được cậu, trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com