Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 Cúi Đầu Trước Tội Lỗi

Ánh sáng nhạt đầu tiên lọt qua tấm rèm dày, lặng lẽ đổ lên gương mặt cậu. Căn phòng vẫn yên ắng, hơi thở anh đều đều bên cạnh như chưa có điều gì xảy ra. Nhưng với cậu, đêm qua đã giết chết một phần gì đó trong bản thân.

Cậu mở mắt, ngây ra nhìn trần nhà. Toàn thân nhức mỏi, vẫn còn vương mùi da thịt, mùi thuốc, và mùi tội lỗi. Lồng ngực như bị ai đó dùng đá đè lên, nặng nề và lạnh ngắt.

Cậu khẽ nhúc nhích. Từng cử động đều nhắc lại rõ ràng cơn hoan lạc mơ hồ đêm qua. Từng âm thanh, từng ánh mắt, từng tiếng rên khe khẽ mọi thứ như bám chặt lấy da cậu, không thể rửa sạch.

Cậu cắn môi, giơ tay lên che mặt, nhưng nước mắt vẫn trào ra từ khóe mắt, nóng hổi và âm thầm.

“Em đã làm gì vậy…”

Cậu thì thầm với chính mình, giọng run run như thể nói lớn hơn thì sẽ sụp đổ.

Cậu nghĩ đến hắn. Người đang đợi cậu ở nhà. Người luôn ôm cậu mỗi tối, người vẫn kiên nhẫn lắng nghe, vẫn nhẹ nhàng vỗ về khi cậu mệt mỏi.

Hình ảnh hắn vụt qua trong đầu khiến cậu nghẹn lại. Cậu siết chặt tay vào ga giường, khóc không thành tiếng. Chỉ có những tiếng nấc nhỏ, kìm nén trong cổ họng đến phát đau.

“Em sai rồi… Em sai thật rồi…”

Cậu thì thầm, nhắc đi nhắc lại, như muốn tự trừng phạt bằng lời nói của chính mình. Không ai ép buộc cậu. Không ai ép cậu phải thốt ra những tiếng van xin, những cái rướn người đầy khao khát. Nhưng tất cả đều bắt đầu từ thứ thuốc cậu không lường trước và từ chính bản thân đã yếu đuối buông xuôi.

Cậu ngồi dậy, tay run. Cậu nhìn anh vẫn đang ngủ say, vẻ mặt bình yên đến đáng sợ. Cậu cảm thấy như mình vừa lừa dối, vừa phản bội, vừa đánh mất cả lòng tự trọng lẫn trái tim của người khác.

Không kịp nghĩ thêm. Cậu bật dậy, chân trần bước xuống sàn lạnh. Cả người run rẩy, hai chân không còn sức, bước đi loạng choạng như người không còn tồn tại.

Mỗi bước chân như dẫm lên kim nhọn. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt hắn, trái tim cậu như bị xé đôi.

Cậu lặng lẽ mở cửa. Ánh sáng ban mai đập thẳng vào mắt khiến cậu chớp mạnh. Không kịp mặc áo khoác, không kịp lau nước mắt, cậu chạy. Càng nhanh càng tốt. Như thể nếu chậm một giây thôi, hắn sẽ tìm ra, sẽ nhìn thấy gương mặt này gương mặt của kẻ phản bội.

________

Cậu đứng trước cánh cửa căn hộ quen thuộc, tay cầm chìa khóa nhưng không tài nào tra vào ổ được vì nó cứ run lên từng hồi. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, tim đập nhanh đến mức như muốn phá nát lồng ngực. Cậu nuốt khan, cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa.

Không khí bên trong tối om. Không một tiếng động, không một ánh sáng le lói. Cậu khẽ rùng mình. Trong thoáng chốc, cậu nghĩ hắn chưa về. Rằng có thể cậu còn thời gian để trấn tĩnh lại, để chôn giấu tất cả vào một góc kín nhất trong tâm trí.

Cậu bước vào, đôi chân nặng trĩu, vết xước ở gót chân vẫn rớm máu do chạy đi chân trần. Cánh cửa khép lại phía sau lưng, phát ra tiếng "cạch" như đóng sập cả lối thoát.

Cậu dò dẫm tay lên vách tường, tìm công tắc đèn. Ngón tay chạm vào nút quen thuộc, và trong khoảnh khắc đèn bật sáng, cậu đứng chết trân tại chỗ.

Hắn ngồi ở đó. Trong góc tối, giữa phòng khách. Không cử động, không lên tiếng, chỉ nhìn cậu. Đôi mắt sâu hoắm, tràn đầy tĩnh lặng, nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người.

Cậu đứng đờ ra. Máu như rút sạch khỏi mặt. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra một lời nào.

Hắn từ từ đứng dậy. Vẫn không rời mắt khỏi cậu.

“Em đi đâu cả đêm?”

Giọng hắn vang lên trầm thấp, không cao, không nặng, nhưng lại khiến sống lưng cậu lạnh buốt. Sát khí từ ánh nhìn ấy không hề che giấu hắn biết. Không rõ bao nhiêu phần, nhưng hắn biết.

Cậu cúi đầu, bấu chặt mép áo. Đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì để nói.

“Anh hỏi em lần nữa. Em đã ở đâu?”

Cậu lắc đầu. Không phải là từ chối trả lời, mà là vì không thể. Mỗi lời nói lúc này chỉ là một nhát dao cắm sâu thêm vào lòng hắn. Cậu sợ. Sợ hắn sẽ phát điên. Sợ hắn sẽ nhìn thấy tất cả vết tích còn vương trên người cậu. Sợ ánh mắt ấy, cái ánh mắt từng hiền lành nhất trên đời, giờ lại hóa thành ngọn lửa giận dữ chỉ chực thiêu rụi cậu.

“Em... ngủ ở nhà bạn... điện thoại em hết pin…”

Lời nói bật ra, nhỏ, run rẩy, thiếu sức sống. Cậu không dám nhìn vào mắt hắn khi nói dối. Cả người cậu toát mồ hôi, sống lưng ướt đẫm, lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da.

Hắn tiến một bước về phía cậu. Cậu vô thức lùi lại, va lưng vào cánh cửa.

“Em nghĩ anh ngu đến thế à?”

Giọng hắn đã bắt đầu đổi sắc. Lạnh hơn. Sát hơn. Như dao rạch từng lớp da mỏng của cậu.

“Anh gọi cả đêm. Điện thoại em tắt. Nhưng anh biết em không có người bạn nào cả.”

Cậu cứng người, môi run lẩy bẩy, mắt ngấn nước.

“Anh hỏi lần cuối. Em đã ở đâu?”

Cậu không thể trả lời. Nếu mở miệng, chỉ có thể là nước mắt và tiếng nức nở trào ra.

“Em… xin lỗi…”

Cậu nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

“Em không cố ý… em không biết chuyện lại như vậy… em không…”

Hắn đứng yên. Im lặng đến đáng sợ. Một cái tát không rơi xuống. Một lời mắng không được thốt ra. Chính điều đó mới khiến cậu hoảng loạn hơn tất cả.

Hắn nhìn cậu chằm chằm như thể đang cố giữ lấy chút kiên nhẫn cuối cùng.

“Em phản bội anh sao?”

Cậu bật khóc. Không dám gật. Không dám lắc. Chỉ biết run lên trong cơn sợ hãi và tội lỗi ngập đến tận xương tủy.

Giọng hắn lạnh, nhưng tay siết lại thành nắm đấm. Cậu đứng chôn chân, cổ họng nghẹn đắng. Không nói được một lời. Không thể nói.

“Trả lời anh đi!”

Tiếng gầm vang lên. Chiếc bình gốm vỡ tan dưới chân hắn, mảnh sứ văng tung tóe khắp nền nhà. Cậu giật mình lùi lại theo phản xạ, đôi chân run rẩy, tim đập loạn trong lồng ngực.

“Em có biết anh đã gọi cho em bao nhiêu cuộc không? Có biết anh đã đi tìm em khắp nơi không?”

Hắn bước tới, nhưng không chạm vào cậu. Chỉ là hơi thở gấp gáp, đau đớn, và thất vọng bao trùm không khí. Cậu quay mặt đi, không dám nhìn hắn, chỉ biết cắn môi đến bật máu.

“Anh đã tin em. Em là người duy nhất anh tin tưởng.”

Hắn quay lưng, đấm mạnh vào bức tường sau lưng, đến mức máu chảy từ khớp ngón tay.

Cậu bật khóc, không phải vì sợ. Mà vì không xứng đáng.

Cậu không chịu nổi nữa.

Đôi chân như mất hết sức lực, cậu khụy xuống sàn lạnh, nước mắt rơi lã chã trên nền gạch dính mảnh vỡ từ chiếc bình hắn vừa đập nát. Cậu cúi đầu, hai tay siết lấy nhau, giọng run rẩy:

“Anh… em xin lỗi…”

Hắn khựng lại.

Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại nơi cổ họng:
“Em… em không cố ý. Em biết em sai rồi… Đừng nhìn em như vậy… Em không chịu nổi…”

Hắn siết chặt nắm tay, từng nhịp thở dồn dập như cố kiềm nén cơn tức giận đang bốc lên tận đỉnh đầu. Cậu vẫn quỳ đó, co mình lại như một đứa trẻ sợ hãi. Không dám lại gần. Không dám nói thêm gì nữa.

Chỉ có tiếng nức nở vỡ vụn giữa khoảng im lặng như đông cứng.

Hắn bước lại một bước. Cậu giật bắn người.
Nhưng bàn tay hắn không giơ lên. Chỉ là ánh mắt, sâu và tối như đáy vực, nhìn thẳng vào cậu:

“Vì sao… lại phản bội anh?”

Cậu gục mặt xuống. Không thể trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com