Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 Chỉ Cần Em Ở Lại

Một buổi sáng, trời Bangkok trong vắt đến lạ. Những ngày mưa vừa dứt, mặt đường loang lổ vệt nắng phản chiếu khiến mọi thứ như bừng lên sau một thời gian dài u ám. Hắn đứng dậy từ sớm, lặng lẽ ngắm cậu vẫn còn ngủ yên trên giường. Khuôn mặt cậu lúc này không còn vẻ căng thẳng như những ngày đầu, dường như đã bắt đầu quen với vòng tay của hắn.

Hắn khẽ đặt tay lên má cậu, ngón tay chạm nhẹ vào sợi tóc mềm rũ bên thái dương.

Hắn thì thầm như nói với chính mình.

“Anh sẽ không để em đi nữa. Dù là ai đến, cũng không thể cướp em khỏi anh được.”

Cậu mở mắt, giọng ngái ngủ.

“Anh dậy sớm vậy?”

“Anh muốn đưa em ra ngoài một chút.”

Cậu ngẩn ra. Từ sau ngày hôm đó, đây là lần đầu tiên hắn đề nghị cho cậu rời khỏi bốn bức tường kia. Trái tim cậu khẽ rung lên một nhịp, không rõ vì vui mừng hay lo sợ.

“Anh chắc chứ?”

“Ừ.” Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu. “Chỉ cần em đi với anh, anh chắc chắn.”

Chiếc xe màu đen trượt êm trên đường Sukhumvit, bên trong, hắn nắm tay cậu không rời. Bàn tay hắn lúc nào cũng ấm áp, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ đổ vỡ.

Họ đến một công viên nhỏ giữa lòng thành phố, nơi không quá đông người, đủ riêng tư để cậu cảm thấy an toàn. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá bên hồ, ngẩng mặt đón lấy ánh nắng nhẹ đầu ngày. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm nhận rõ ràng mình đang sống.

Cho đến khi bước chân quen thuộc vang lên phía sau lưng.

“Em ấy thật sự ở đây.”

Giọng nói khàn khàn, pha lẫn sự bất ổn khiến cậu lập tức đông cứng.

Hắn cũng nghe thấy. Hắn quay đầu.

Krin đứng đó. Ánh mắt đỏ ngầu và ánh nhìn như muốn xé xác người.

Cậu lập tức buông tay hắn, toàn thân run rẩy.

Hắn siết tay cậu chặt hơn.

“Đừng buông.” Hắn nói khẽ. “Có anh ở đây.”

Krin tiến lại, từng bước nặng trĩu. Khi thấy rõ cảnh cậu và hắn tay trong tay, sự tức giận trong mắt anh bùng lên thành ngọn lửa.

“Thằng chó này, mày nghĩ mày là ai mà dám chạm vào em ấy?”

Hắn đứng dậy, chắn trước mặt cậu.

“Mày nên tự soi lại mình trước khi nói chuyện với tao.”

Krin gằn giọng.

“Mày cướp em ấy khỏi tao.”

Hắn cười khinh.

“Cướp? Tao chỉ giữ lại thứ đáng ra phải thuộc về tao từ đầu.”

“Mày không biết tụi tao đã có với nhau chuyện gì. Mày không biết đêm đó...”

“Im.” Hắn ngắt lời, ánh mắt sắc như dao. “Tao không cần biết. Và mày nên cảm thấy may mắn vì tao chưa giết mày ngay từ lúc đó.”

Cậu nắm lấy vạt áo hắn từ phía sau, như thể chỉ cần hắn rời khỏi, cậu sẽ ngã quỵ. Toàn thân cậu run lên từng hồi. Cậu không muốn gặp lại Krin. Không bây giờ. Không bao giờ.

Krin nhìn bàn tay nhỏ bé đang níu lấy hắn, sự thật dội vào anh như một cái tát.

Cậu không còn là của anh nữa. Cậu đang trốn anh. Cậu đang sợ anh.

Anh bước nhanh về phía trước, định giật tay cậu ra.

“Em đi với anh.”

“Dừng lại.” Hắn quát lớn.

Cả công viên khựng lại trong một khoảnh khắc.

Hắn giơ tay, chắn trước cậu.

“Một bước nữa thôi, tao không đảm bảo mày còn mạng để bước tiếp.”

Krin cười lạnh.

“Mày nghĩ mày bảo vệ được em ấy cả đời?”

Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ rắn như thép.

“Ừ. Tao sẽ bảo vệ em ấy, bằng bất cứ giá nào.”

Anh siết chặt nắm tay, nhưng rồi nhận ra ánh mắt cậu né tránh mình. Không có lấy một tia lưu luyến. Không có một lời níu giữ. Chỉ có sự sợ hãi đang gặm nhấm lòng tự tôn của anh từng chút một.

Anh quay người bỏ đi, nhưng câu nói cuối cùng như dao cứa.

“Đừng nghĩ mày thắng rồi. Tao không bỏ cuộc dễ thế đâu.”

Hắn không trả lời. Chỉ quay lại, kéo cậu ôm chặt vào lòng.

“Anh xin lỗi. Anh không nên đưa em ra ngoài. Anh không ngờ sẽ gặp nó.”

Cậu lắc đầu trong lồng ngực hắn, giọng nghèn nghẹn.

“Không sao. Em có anh là đủ rồi.”

Hắn ôm cậu chặt hơn, như muốn khảm người này vào lồng ngực. Bởi vì từ hôm nay, hắn sẽ không để bất cứ ai, kể cả quá khứ của cậu, chạm vào cậu thêm một lần nào nữa.

Hắn đưa cậu về nhà, tay vẫn không rời khỏi eo cậu như sợ chỉ cần lơi một chút thôi là cậu sẽ tan biến mất. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, cậu chưa kịp thở ra thì hắn đã kéo cậu sát vào lòng, đôi môi rì rầm bên vành tai cậu.

“Em là của anh.”

Giọng hắn trầm, không lớn nhưng nặng như đá đè lên ngực. Không phải là lời nói suông, mà là lời tuyên bố, là xiềng xích.

Cậu khẽ gật, không phản kháng. Mấy ngày nay, hắn như cái bóng bám theo cậu từ phòng ngủ ra phòng khách, từ bữa sáng đến bữa tối. Mỗi lần cậu xoay người, mỗi lần cậu bước đi, đều có ánh mắt hắn dõi theo.

Lúc đầu cậu từng thấy lạ. Nhưng không hiểu sao, càng về sau, cậu càng thấy yên lòng.

“Anh sẽ không để em đi đâu nữa.” Hắn siết lấy tay cậu. “Sẽ không có ai được chạm vào em ngoài anh.”

“Em biết.” Cậu trả lời khẽ, ánh mắt mơ hồ rơi lên bờ vai hắn.

“Em không cần phải biết gì cả.” Hắn cắt lời, cúi xuống hôn lên trán cậu. “Chỉ cần ở đây, cạnh anh là được.”

Hắn nhốt cậu trong một thế giới nhỏ, không có ánh đèn mờ mịt, không có những đêm lạnh ngắt vì bị lợi dụng. Ở nơi này, cậu được ôm mỗi khi ngủ, được nghe tiếng ai đó gọi “em” dịu dàng, được vuốt tóc khi cơn ác mộng ùa về.

Và cậu để yên. Nhắm mắt. Không phản kháng.

“Anh yêu em.” Hắn thì thầm, giọng như một lời nguyền.

Một lần nữa, cậu không đáp lại. Nhưng hắn không giận. Hắn không cần lời yêu. Hắn chỉ cần cậu ở lại.

Dù là trong im lặng. Dù là bằng sợ hãi.

Dù là bằng tất cả những gì tan vỡ mà cậu không dám thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com