Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 Không Lối Thoát

Một lúc sau, khi ánh nắng đã lên cao hơn, cậu khẽ cựa mình.

Tay hắn vẫn còn ôm quanh eo, nhưng dường như đã thả lỏng đôi chút. Cậu chớp mắt, môi mím lại, rồi chậm rãi dịch người, cố gắng rút ra khỏi vòng tay hắn mà không gây tiếng động.

Chỉ cần thoát khỏi giường. Chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này có lẽ mọi thứ sẽ trở lại như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu nhấc tay khỏi tấm chăn, vòng tay kia bất ngờ siết lại.

“Em định đi đâu?” Giọng hắn khàn đặc, vang lên ngay bên tai, khiến tim cậu khựng lại một nhịp.

Cậu im lặng. Không trả lời. Chỉ dừng lại, không nhúc nhích thêm nữa.

Hắn mở mắt, ánh nhìn vẫn còn lờ đờ vì thiếu ngủ, nhưng trong đáy mắt là một tầng cảm xúc rõ ràng đến đáng sợ: lo lắng, cố chấp, và một nỗi sợ sâu kín không thể gọi tên.

“Ở lại một lát nữa được không.”

Hắn thì thầm, không đợi cậu đáp đã kéo cậu sát lại, để cậu nằm gọn trong vòng tay mình như cũ.

“Một chút thôi cũng được.”

Cậu để mặc hắn siết chặt. Gương mặt hắn vùi vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng hổi phả vào làn da lạnh. Không còn cuồng nhiệt, không còn dục vọng, chỉ là một cái ôm nhưng nghẹn đến mức khiến lòng ngực cậu nặng trĩu.

Cậu nhắm mắt lại. Không nói gì. Cũng không rời đi nữa.

Cậu nằm yên trong vòng tay hắn, nghe nhịp thở nặng nề đều đặn phả sau gáy, cảm giác nóng hổi ấy chẳng dễ chịu gì, nhưng cũng chẳng khiến cậu thấy khó chịu đến mức phải giãy giụa. Có lẽ là vì đã quá mệt, hoặc cũng có thể vì không còn đủ sức.

Im lặng một lúc, cậu khẽ cựa mình, thì thầm.

“Em… em muốn đi vệ sinh.”

Vòng tay siết chặt ban nãy cuối cùng cũng buông lỏng. Hắn lùi ra, để cậu rón rén bước xuống giường. Nhưng chỉ vừa mới đặt chân xuống sàn, hai đầu gối cậu đã khụy xuống. Cả người đau ê ẩm, nhất là phần thân dưới. Cậu không đứng nổi, loạng choạng một bước rồi ngã phịch xuống tấm thảm cạnh giường.

“Cẩn thận.”

Giọng hắn vang lên cùng với tiếng bật cười rất khẽ, trầm và có chút trêu chọc.

Hắn ngồi dậy, kéo cậu đứng dậy bằng cả hai tay, rồi cứ thế bế bổng lên, hướng thẳng về phía nhà vệ sinh.

“Không cần đâu, em tự đi được...”

“Em đứng còn không nổi. Ngoan một chút.”

Hắn ôm cậu vào lòng như bế một đứa trẻ, đi thẳng vào phòng tắm. Đặt cậu xuống nắp bồn cầu, hắn cúi người mở vòi nước ấm, thử nhiệt độ bằng tay rồi quay lại phía cậu.

“Để anh rửa cho.”

“Không! Em… em tự làm được…”

Cậu hoảng hốt, đưa tay ra định giữ hắn lại. Nhưng hắn đã quỳ xuống trước mặt, một tay giữ lấy hông cậu, tay còn lại nhẹ nhàng kéo quần lót cậu xuống, mặc kệ cậu đang đỏ bừng mặt.

“Em tránh ra.”

“Anh chỉ muốn rửa sạch cho em.”

“Em nói không cần…”

“Em đã để anh làm nhiều hơn thế rồi, còn ngại gì nữa?”

Hắn ngước nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn ánh lên chút gì đó dịu dàng, nhưng vẫn cố chấp đến mức không thể khước từ. Hắn nghiêng người, vươn tay chạm vào phần giữa hai chân cậu, ngón tay di chuyển chậm rãi. Dù đã lau sơ qua từ đêm qua, nhưng vẫn còn dính nhớp. Hắn dùng bàn tay mình vốc nước, nhẹ nhàng rửa từng chút một, từ đùi trong đến khe mông, rồi len lén lướt nhẹ lên vết sưng đỏ giữa hai chân.

Cậu nín thở, hai tay bám chặt vào mép bồn rửa cạnh đó. Cảm giác tê buốt khiến cậu chỉ muốn vùng dậy bỏ chạy, nhưng đôi chân không cho phép. Hắn lại tiếp tục, như đang nâng niu thứ gì đó quý giá, không phải ham muốn, mà là sự cẩn trọng, dịu dàng lạ lùng từ một người từng phát điên vì dục vọng.

“Anh đã làm em đau.”

“Không sao… Em không trách anh.”

Hắn ngước nhìn cậu, ánh mắt không còn là thèm khát như đêm qua, mà là một thứ cảm xúc rối bời. Tay vẫn còn đặt giữa hai chân cậu, nhưng động tác đã dừng lại.

Cậu quay mặt đi, cố tránh ánh nhìn ấy.

Hắn thì thầm.

“Lần sau, anh sẽ nhẹ hơn.”

“Anh đừng có lần sau.”

“Không được. Anh chưa muốn dừng lại.”

Không khí trong phòng tắm trở nên đặc quánh. Nước vẫn chảy, hơi ấm phủ mờ gương. Cả hai đều trần trụi, đứng gần nhau đến mức chỉ cần một bước nhỏ thôi là lại chạm vào nhau thêm lần nữa. Nhưng hắn không làm gì thêm. Chỉ cẩn thận mặc lại đồ cho cậu, rồi bế cậu trở lại giường, nhẹ như thể cậu là thủy tinh mong manh có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Cậu không nói gì. Chỉ nằm xuống, nhắm mắt lại, lưng vẫn quay về phía hắn.

Còn hắn thì vẫn vòng tay ôm cậu từ sau lưng, lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, như thể cuối cùng đã học được cách kiềm lại chút điên cuồng trong mình.

Sau khi thiếp đi vì mệt, cậu tỉnh dậy lúc chiều đã ngả bóng ngoài cửa sổ. Ánh nắng đọng lại vệt vàng hắt trên tấm rèm mỏng, khiến căn phòng có cảm giác bình yên lạ thường. Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài lâu.

Hắn ngồi dậy trước, đặt tay lên trán cậu rồi khẽ nói.

Ánh mắt nghiêm lại. “Anh ra ngoài một lát có việc. Em ở nhà, không được mở cửa cho ai, nghe rõ chưa?”

Cậu gật nhẹ, vẫn còn ngái ngủ nhưng vẫn cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng hắn.

Hắn cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi đứng dậy mặc quần áo. Khi tiếng cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Cậu rúc mình trong chăn, cố dỗ giấc ngủ lần nữa nhưng không thể.

Khoảng một tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên.

Cậu giật mình, ngồi bật dậy. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu nhanh chóng bước đến cửa. Trong đầu chỉ nghĩ có lẽ hắn về sớm hơn dự tính. Nhưng khi mở cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là nụ cười dịu dàng của hắn, mà là gương mặt đầy hiểm độc.

Cậu sững người.

Krin đứng đó, ánh mắt sắc như dao cứa, môi cong lên thành một nụ cười méo mó.

“Cuối cùng cũng tìm được em rồi.”

Cậu hoảng hốt, toan đóng cửa lại nhưng đã muộn. Một lực mạnh từ phía ngoài đẩy cửa bật ra. Cậu lùi lại theo phản xạ, tim đập mạnh như muốn nổ tung.

“Krin… anh muốn gì…?”

“Muốn gì à?” Anh bước vào, khép cửa lại sau lưng rồi khóa chốt. “Anh chỉ muốn thăm người vợ của anh thôi mà. Em trốn giỏi thật đấy. Nhưng không giỏi hơn anh đâu.”

Cậu siết chặt mép áo mình, ánh mắt không giấu được sự sợ hãi. Căn nhà vốn yên tĩnh bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Từng bước chân của Krin vang vọng như tiếng gõ vào lòng cậu.

“Kể anh nghe đi, em sống với nó thế nào? Nó có cho em thứ em muốn không?”

“Cút đi…”

“Cái gì?”

“Cút khỏi nhà tôi.”

Krin bật cười, giọng cười chát chúa vang lên đầy mỉa mai.

“Em nghĩ em có quyền đuổi anh à? Ở đây không có nó bảo vệ, em chỉ là một con thỏ nhát thôi.”

Cậu lùi dần về phía sau, từng bước như đang bị ép sát vào vách tường vô hình. Tay cậu chạm được vào điện thoại đặt trên bàn nhưng Krin đã nhanh hơn. Anh giật phắt lấy nó, quăng mạnh xuống sàn, vỡ tan.

“Muốn gọi nó về cứu hả? Mơ đi.”

Cậu nghiến răng, mắt đỏ hoe nhưng không để nước mắt rơi.

Trong căn phòng quen thuộc, lần đầu tiên cậu thấy mình hoàn toàn đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com