Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 Kẻ Phản Bội Cũng Rơi Lệ

Cả căn phòng như đóng băng trong tích tắc.

Tiếng thở gấp gáp của hai thân thể quấn lấy nhau trên ghế sofa bị nuốt chửng bởi tiếng cửa bật mở đầy giận dữ. Cậu giật mình quay lại, ánh mắt va vào đôi mắt hoảng loạn của hắn đang đứng trân trối nơi ngưỡng cửa. Quần áo rơi vãi dưới sàn, tấm lưng trần của anh che chắn lấy cơ thể cậu như một sự khiêu khích trần trụi không thể tàn nhẫn hơn.

Hắn suýt nghẹn thở.

Không một lời báo trước, hắn lao đến. Tay siết lấy cánh tay anh, kéo giật ra khỏi người cậu bằng một lực điên cuồng. Cậu cũng bị lôi tuột theo, tấm thân trần trụi chưa kịp che chắn nay bày ra trước ánh nhìn phẫn nộ đến tột cùng.

“Đủ rồi!” Giọng hắn như gào lên, khản đặc vì tức giận. “Tụi mày nghĩ đây là đâu hả?!”

Cậu sững người, môi run run không thể thốt thành lời. Anh đứng chắn trước, đôi mắt bình tĩnh đến lạ, như thể đã lường trước mọi chuyện sẽ vỡ tung theo cách này.

“Em không còn là của anh nữa rồi. Chấp nhận đi.”

Một tiếng “bụp” vang lên chát chúa. Hắn đấm mạnh vào mặt anh, khiến người đàn ông đổ gục xuống nền gạch lạnh. Cậu hét lên, nhưng hắn không nghe thấy gì nữa ngoài tiếng đập điên cuồng trong lồng ngực mình.

“Cút ra khỏi nhà tao. Ngay.”

Cánh cửa khép lại sau lưng anh bằng một tiếng động nặng nề như nhát dao cứa vào lòng hắn. Không khí trong phòng đặc quánh, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của cậu và sự im lặng đáng sợ nơi hắn.

Hắn đứng đó, không nhúc nhích.

Như thể nếu đứng đủ lâu, nếu im lặng đủ sâu, thì mọi thứ trước mắt sẽ biến mất. Cậu đã từng phản bội hắn rồi. Nhưng cậu vẫn là của hắn. Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là hơi thở quen thuộc ấy, vẫn là làn da hắn từng chạm vào với tất cả yêu thương và đau khổ.

Nhưng giờ đây tất cả những gì hắn thấy là một cơ thể trần trụi vừa bị một gã đàn ông khác làm tình. Ngay tại nơi hắn từng ôm cậu ngủ. Ngay trên chiếc ghế mà hắn từng kê gối cho cậu vì sợ cậu mỏi lưng.

Cậu kéo vội tấm chăn mỏng phủ lên người, nhưng lại không nhìn hắn.

“Em... không định giải thích gì sao?”

Giọng hắn khàn đặc, như xé ra từ tận cùng tuyệt vọng.

“Em mệt rồi. Anh cũng đừng tự làm mình khổ thêm.”

Câu trả lời ấy, nhẹ như một nhát dao cắt ngang trái tim hắn. Không phải là chối. Không phải là biện minh. Là thừa nhận.

Hắn bật cười. Một tiếng cười khô khốc, rạn vỡ như thể những mảnh vụn cuối cùng của lòng tin đang rơi xuống nền gạch lạnh.

“Anh đã nghĩ, chỉ cần anh đủ tốt em sẽ không phản bội anh.”

“Không... Em yêu anh... Em yêu anh mà...”

“Trái tim hắn vỡ tan. Khoảnh khắc nhìn cậu, hắn nhận ra chưa từng có một câu trả lời nào từ cậu là thật, là dành cho hắn.”

Hắn siết chặt nắm tay, mắt không rời khỏi dáng người cậu đang co rúm lại dưới lớp chăn mỏng.

“Em để nó đụng vào người em Ngay trong nhà này. Ngay trên chiếc ghế này. Em không biết phản kháng à?”

Cậu siết chặt mép chăn, miệng mấp máy nhưng không thành tiếng. Hắn bước tới, từng bước chân nặng trĩu như thể giẫm nát cả sự tin tưởng còn sót lại giữa hai người.

“Em nói yêu anh à? Vậy mà em để nó chạm vào em như thế hả?”

“Không phải như anh nghĩ... Krin lợi dụng lúc em yếu lòng, em không...”

“Yếu lòng?!” Hắn gầm lên. “Yếu lòng là để mặc nó cởi đồ em ra, hôn em, chạm vào em, đè em xuống sao?!”

Cậu rướn người như muốn đứng dậy nhưng chưa kịp mặc lại áo, hắn đã kéo mạnh tay cậu, lôi tuột lên cầu thang. Lồng ngực hắn phập phồng, ánh mắt rực lửa như một con thú bị phản bội.

“Anh điên rồi... Buông em ra!”

“Điên?” Hắn hét lớn. “Phải! Anh điên vì em! Anh điên vì yêu một người chỉ cần quay lưng đi vài giờ là đã nằm trong vòng tay kẻ khác!”

Cậu vùng vẫy, cơ thể trần trụi bị hắn lôi xốc lên cầu thang, chẳng kịp nghĩ đến đau hay xấu hổ, chỉ còn lại một cơn hỗn loạn giữa tim và nước mắt.

Hắn đẩy mạnh cửa phòng, quát như gào:

“Vào đi! Vào lại cái nơi mà anh từng ôm em mỗi tối, nơi mà anh từng hứa sẽ bảo vệ em khỏi cả thế giới! Giờ thì chính em đâm anh từ sau lưng!”

Cậu gào lên:

“Em yêu anh! Em thật sự yêu anh! Anh nghe em giải thích đi!”

Nhưng hắn không nghe. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt đến run rẩy.

“Yêu anh? Yêu anh mà để người khác cởi đồ em ra sao? Yêu anh mà rên lên dưới thân nó sao?”

Cậu bật khóc. Những giọt nước mắt tuôn trào như vỡ đê.

“Em không muốn như vậy... Em không đủ tỉnh táo... Em không có ý phản bội...”

Hắn quay lưng đi, bàn tay đập mạnh vào vách tường như muốn xé toạc cơn đau trong ngực. Nhưng chẳng có gì vỡ ngoài chính bản thân hắn.

“Vậy ra chỉ cần em yếu lòng, bất cứ ai cũng có thể chạm vào em?”

“Không! Không phải, em có phản kháng nhưng...”

Hắn quay lại, nhìn cậu chằm chằm.

“Và em chọn ngủ với nó.”

Cậu lắc đầu liên tục.

Hắn cười. Lần này không còn khô khốc nữa, mà đau đớn. Như thể từ bỏ chính trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com