Chương 5 Lúc Tay Không Còn Rút Ra Được Nữa
Trưa hôm đó, cậu khóa chặt cửa phòng, vùi mặt vào gối. Tim vẫn đập loạn nhịp vì cái chạm tay thoáng qua dưới bàn ăn sáng nay. Hắn không nhìn cậu bằng ánh mắt cũ. Không phải ánh nhìn van xin, khao khát hay giận dữ. Mà là ánh nhìn của một kẻ đã nắm được điểm yếu của con mồi. Bình thản. Sắc bén. Rình rập.
Cậu từng nghĩ hắn sẽ buông tha. Nhưng hóa ra, chính cậu mới là người không buông nổi.
Cửa phòng bật mở. Không phải tiếng gõ, không chờ sự cho phép. Chỉ là cánh cửa khóa lỏng, và hắn đã bước vào như một cơn gió, không cần lời báo trước.
Cậu ngồi bật dậy. “Anh làm gì vậy. Đây là phòng em.”
Hắn không nói. Chỉ tiến lại gần. Cậu lùi lại, cho đến khi lưng chạm tường.
“Em sợ anh đến vậy sao?”
“Ra ngoài.”
“Em nghĩ em có thể đẩy anh ra lần nữa sao. Giống như lúc em chọn Krin. Giống như khi em đứng bên anh ấy mà không dám nhìn vào mắt anh.”
“Anh say rồi. Đi ra.”
Hắn chống tay lên tường, vây cậu vào một khoảng không hẹp đến nghẹt thở.
“Anh tỉnh. Rất tỉnh.”
Cậu nghiêng đầu né tránh ánh nhìn ấy. Hắn cúi xuống, mùi hương trên người hắn khiến cậu nhớ lại mọi thứ. Những buổi tối trốn sau sân sau ký túc xá. Những lần hắn kéo cậu vào một góc khuất chỉ để hôn rồi nói “Anh ghen.” Những lần cậu giả vờ đẩy ra nhưng lại không thực sự muốn hắn rời đi.
“Anh đã buông tha rồi mà.”
“Không. Là em tưởng vậy.”
Hắn cầm lấy cổ tay cậu, không mạnh, nhưng cũng không buông. “Anh không còn muốn đòi lại em bằng cách cũ nữa. Anh sẽ để em tự bước về phía anh.”
Cậu vùng ra, mở cửa, bỏ chạy.
Nhưng tối hôm đó, khi Krin kéo cậu vào lòng lúc cả hai cùng xem tin tức trong phòng khách, hắn đứng bên cầu thang, ánh mắt tối lại. Cậu thấy rõ. Hắn đang quan sát.
______
Ngày hôm sau, Krin đưa cậu đến trung tâm mua sắm. Cậu đi bên cạnh anh, cố tỏ ra tự nhiên nhưng lòng lại như lửa đốt. Khi chọn áo khoác, Krin bất ngờ kéo cậu vào phòng thử đồ cùng mình.
“Anh chỉ muốn biết...”
“Biết gì?”
“Biết em còn sợ nó không?”
Cậu sững người. Krin quay lại, ánh mắt nghiêm túc.
“Anh biết First là người thế nào. Nó không yêu nhẹ nhàng. Và nếu từng yêu em thật, thì nó sẽ không để yên đâu. Em không cần giấu anh. Nếu em cảm thấy không an toàn...”
“Không. Anh ấy chưa làm gì cả.”
Krin gật đầu, đặt tay lên vai cậu. “Nhưng nếu có, em phải nói. Đừng im lặng chịu đựng. Em không nợ nó gì cả, KhaoTung à. Em là vợ anh.”
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy đôi chút bình yên. Nhưng cũng chính sự dịu dàng ấy của Krin khiến cậu thấy mình dơ bẩn hơn bất cứ điều gì.
Tối hôm đó, khi Krin bận họp online, cậu ra ban công tìm chút không khí. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn xuất hiện từ phòng bên cạnh, đứng sát rìa tường, mắt nhìn cậu không rời.
“Em cười với nó.”
“Anh đang nói gì vậy.”
“Em cười. Thật lòng. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, em cười với Krin.”
“Thì sao?”
Hắn bước lại gần. Cậu lùi lại, lưng chạm thành lan can.
“Anh không thích em cười với người khác.”
“Anh ấy là chồng em.”
“Còn anh là người em yêu.”
“Không phải nữa.”
“Vậy sao em vẫn chưa thể ngủ cạnh Krin?”
Cậu chết sững.
Hắn thì thầm. “Anh biết chứ. Em tránh giường của nó như tránh thuốc độc.”
“Anh theo dõi em?”
“Không cần theo dõi. Em tự để lộ.”
“Anh điên rồi.”
“Phải. Vì em.”
Hắn siết lấy tay cậu, kéo cậu sát vào, hơi thở áp lên cổ. “Em có thể chạy, có thể im lặng, có thể gọi anh là kẻ điên. Nhưng em không thể xóa những gì từng xảy ra giữa chúng ta. Không thể quên.”
“Em đã quên.”
“Vậy tại sao em vẫn còn run khi anh chạm vào?”
Tay cậu buông thõng. Không phải vì hắn nói đúng. Mà vì cậu mệt. Mệt đến mức không còn sức phản kháng.
______
Buổi tối hôm đó, cậu chủ động vào bếp phụ người giúp việc chuẩn bị bữa tối. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cần làm gì đó bằng tay để đầu óc không quay cuồng nữa. Cậu không muốn nghĩ về ánh mắt hắn, về lời hắn thì thầm bên tai, về cảm giác khi bị vây chặt đến nghẹt thở giữa những giới hạn mà cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ vượt qua.
Nhưng tất cả chỉ kéo dài đến khi bước vào bàn ăn.
Hắn ngồi ở đầu bàn, Jinnie bên cạnh. Tay cô ta khẽ đặt lên mu bàn tay hắn. Hắn không gạt ra. Chỉ cười nhạt, không cảm xúc. Ánh mắt lướt qua cậu trong tích tắc rồi rời đi như thể chưa từng quen biết.
Cậu ngồi xuống cạnh Krin. Anh gắp thức ăn cho cậu như mọi lần, dịu dàng và cẩn thận. Nhưng chính sự nhẹ nhàng đó lại khiến cậu thấy nghẹn trong cổ họng.
“Anh không về phòng sao?” Cậu hỏi nhỏ khi cả hai đã về tầng.
Krin khựng lại. “Vẫn ngủ riêng chắc em thoải mái hơn.”
Cậu ngập ngừng, rồi nói: “Em không muốn... anh hiểu lầm.”
Krin quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy những điều chưa nói.
Cậu hít sâu. “Vậy từ hôm nay, anh ngủ cùng em nhé.”
Cậu không nhìn thấy phản ứng đầu tiên của Krin, chỉ cảm nhận được bàn tay anh đặt lên vai mình nhẹ, như sợ làm cậu sợ. “Ừ. Nếu em muốn vậy.”
Sau câu nói đó, tim cậu đập loạn. Không phải vì Krin. Mà vì cậu biết ở phía cuối hành lang, cánh cửa phòng đối diện đang mở hé. Và tiếng cậu từng chữ đã rơi gọn vào tai hắn.
Hắn đứng lặng bên khung cửa sổ, ly rượu trong tay lắc nhẹ, ánh đèn vàng phản chiếu làm đôi mắt thêm tối. Bên trong hắn là cơn giận lạnh, không bùng nổ, không điên dại, chỉ râm ran như nước ngấm vào vết thương cũ. Cậu muốn đẩy hắn xa đến vậy sao. Muốn lấy Krin làm chiếc khiên, để trốn khỏi hắn.
Nhưng cậu quên rồi. Hắn từng là người duy nhất cậu gọi khi đau, là nơi cậu chạy đến khi thế giới sụp đổ.
Cậu quên rồi.
Ngày hôm sau, cậu thức dậy với Krin nằm bên cạnh, vẫn chưa chạm vào nhau. Khoảng cách giữa hai người vẫn y nguyên, nhưng sự tồn tại của anh đã làm cậu thấy an toàn hơn một chút. Cậu mỉm cười khi Krin kéo chăn đắp lại cho mình lúc nửa tỉnh.
Xuống nhà, mọi thứ vẫn như thường lệ, cho đến khi hắn bước vào bếp với chiếc áo sơ mi cài lệch hai nút, tóc rối, và đôi mắt đỏ nhẹ như vừa thức dậy. Nhưng cậu biết hắn đã không ngủ.
“Chào buổi sáng” Hắn cười nhạt, rót cà phê. “Anh ngủ ngon chứ?”
Cậu không đáp. Nhưng Krin thì mỉm cười, kéo ghế. “Cảm ơn em. Anh và KhaoTung đều ngủ rất ngon.”
Cốc sứ trong tay hắn hơi nghiêng một chút. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên. “Vậy thì tốt. Em cũng vậy.”
Khi cả nhà rời bàn ăn, cậu đứng rửa tay trong bếp. Hắn đi ngang qua sau lưng, dừng lại một chút, ghé sát tai cậu, giọng khàn khàn:
“Nó đã chạm vào em chưa?”
Cậu giật thót, quay phắt lại, tim đập dồn. Hắn đã đi xa, không đợi câu trả lời.
Trưa hôm đó, Krin gọi điện báo sẽ đến công ty bàn việc gấp. Cậu ở nhà một mình. Và đúng như kịch bản cậu lo sợ nhất, hắn xuất hiện trước cửa phòng.
“Chúng ta nói chuyện được không?”
“Em không có gì để nói.”
“Vậy anh nói.”
Hắn bước vào, đóng cửa lại. Không quá gần, nhưng đủ để cậu thấy không khí loãng hẳn đi.
“Anh biết em không quên. Dù có ai bên cạnh, dù có cố tỏ ra hạnh phúc, ánh mắt em vẫn là của anh.”
“Đừng nói nữa.”
“Anh sẽ không chạm vào em. Không ép em. Nhưng anh sẽ không lùi lại. Vì anh biết, một khi anh rời đi, em sẽ mãi là người bị bỏ lại.”
Cậu không trả lời. Không dám.
Hắn bước đến gần, dừng lại trước khi chạm được vào.
“Chúng ta sẽ xem... em chịu đựng được anh đến bao lâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com