Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 Giữa Khoái Cảm Và Cấm Kỵ

Cánh cửa vừa khép lại, hắn đã kéo cậu vào lòng. Không hỏi thêm gì. Không chờ cậu kịp trốn tránh. Một tay hắn siết lấy eo cậu, tay còn lại chống lên tường phía sau, ép cả người cậu dựa chặt vào vách lạnh.

Môi hắn hạ xuống. Không do dự. Không cho phép cậu lùi.

Cậu rùng mình. Thân thể vốn đã nóng bừng vì thứ thuốc mơ hồ trong máu nay càng cháy hơn dưới đầu lưỡi hắn. Nụ hôn ấy cuồng dại như thể hắn đã nhịn cả đời, như thể cuối cùng cũng đến lúc được chạm vào điều cấm kỵ mà hắn khát khao nhất.

“Em biết em đang làm gì không.” Hắn nói khẽ, hơi thở phả sát tai khiến cậu run lên.

Cậu không trả lời. Đôi mắt ươn ướt chỉ nhìn hắn, nhòe đi trong ánh đèn ngủ lờ mờ phía sau.

Hắn lại hôn. Dài hơn, sâu hơn, như muốn cuốn cả linh hồn cậu vào đó.

“Em đến tìm anh không phải tìm nó.”

Giọng hắn vỡ ra, giữa cơn xúc động trộn lẫn với đè nén.

“Em chọn anh. Không chọn nó.”

Cậu nắm lấy vạt áo hắn, siết chặt. Bờ vai cậu khẽ rung.

“Em không chịu được nữa. Em sợ mình sẽ mất kiểm soát. Em không muốn chuyện đó xảy ra với Krin. Em chỉ muốn anh.”

Hắn bật cười, khàn khàn, khẽ đẩy trán mình áp vào trán cậu.

“Anh biết. Từ giây đầu tiên em gõ cửa, anh đã biết.”

Ngón tay hắn lướt xuống cằm cậu, nâng nhẹ lên.

“Lúc nó giữ em, em vùng ra. Nhưng khi anh chạm vào, em không đẩy. Vì em cũng muốn như anh.”

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt long lanh phản chiếu hình bóng hắn.

“Không phải em muốn mà là em cần anh.”

Khoảnh khắc đó, hắn biết. Dù là thuốc. Dù là đêm tối. Dù là sai trái bao nhiêu đi nữa, thì cậu vẫn chọn hắn.

Không phải vì cậu mất kiểm soát. Mà là vì sâu trong vô thức cậu tin hắn.

Tin rằng nếu rơi xuống vực sâu, người duy nhất cậu muốn kéo theo là hắn.

Cậu run lên khi ngón tay hắn khẽ trượt dọc theo cạp quần. Hắn không vội. Không hấp tấp. Chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu, như hỏi bằng ánh mắt cuối cùng rằng liệu cậu còn muốn dừng lại.

Nhưng cậu không nói gì. Không lắc đầu. Không đẩy ra.

Vì thế, hắn tiếp tục.

Ngón tay chậm rãi kéo mép vải xuống. Làn da trắng lộ dần dưới ánh đèn. Hơi thở cậu phập phồng, hai tay siết chặt vai hắn như đang cố giữ lấy chút ý thức còn sót lại.

“Anh...” Cậu gọi khẽ, giọng khản đặc, như một tiếng van xin lẫn khát cầu.

Hắn cúi xuống, hôn lên môi cậu. Dịu dàng. Rồi nhanh chóng trở thành gấp gáp. Một tay ôm lấy thắt lưng cậu, tay còn lại len vào giữa hai đùi đang khẽ run rẩy, từ tốn lướt vào bên trong.

Cậu rên khẽ, cả người giật nhẹ. Ngực ép vào lồng ngực hắn, mồ hôi rịn trên trán.

Tiếng động đầu tiên vang lên như một tiếng sét.

Rầm.

“First. Mở cửa ra. Mày mở cửa cho tao.”

Tiếng anh vang lên từ bên ngoài, đầy giận dữ.

Rầm. Rầm. Rầm.

“Tao biết mày giấu nó trong đó. Tao biết mày đang làm gì.”

Hắn không dừng lại. Chỉ đưa tay vặn chốt cửa cho đến khi âm thanh khóa sập xuống vang lên một cách lạnh lẽo.

“Đừng quan tâm đến nó.”

Giọng hắn khẽ bên tai cậu.

“Lúc này, chỉ có anh và em.”

Cậu cắn môi. Hơi thở nghẹn lại. Nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi hắn. Không phải vì thuốc đang thiêu đốt, mà vì ánh mắt hắn lúc này quá thật.

Không dục vọng. Không mưu tính.

Chỉ có yêu.

Hắn lại hôn cậu. Cứ thế, trong khi tiếng đập cửa vẫn còn vang vọng phía sau.

“Anh xin em đừng rời xa anh nữa.”

Cậu nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lăn ra. Nhưng môi vẫn đáp lại hắn, không hề do dự.

Tiếng đập cửa ngừng lại. Bên ngoài hành lang chỉ còn lại tiếng gió luồn qua khe cửa, lạnh như cắt.

Cậu thở gấp, tựa trán lên vai hắn, hai tay vẫn nắm chặt lấy cổ áo hắn như sợ chỉ cần buông ra, mình sẽ tan biến.

Hắn không nói gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, bế cậu lên, áp sát vào lồng ngực đang phập phồng nặng nề.

Cậu không chống cự. Cũng không hỏi gì.

Hắn đặt cậu lên giường, rồi cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn dài. Không còn vội vã. Cũng chẳng cần che giấu gì nữa. Môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hòa vào nhau đến nghẹt thở.

Quần áo rơi xuống từng lớp. Đôi tay hắn lướt khắp thân thể nóng bừng của cậu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét vào trí nhớ.

“Anh muốn em.”

Giọng hắn khàn đặc, dán bên tai cậu, hơi thở nóng rực.

“Không phải vì thuốc. Mà vì anh đã muốn em từ rất lâu rồi.”

Cậu mở mắt. Mờ mịt. Ánh nhìn run rẩy nhưng lại dịu dàng đến đau lòng.

“Vậy... đừng rời khỏi em.”

Hắn siết lấy eo cậu, cúi xuống hôn lên cổ, rồi lướt xuống bờ ngực đang run rẩy, môi miết dọc theo từng điểm nhạy cảm khiến cậu không kiềm được mà bật lên tiếng rên khe khẽ.

Ngón tay hắn đưa vào, chậm rãi, cảm nhận sự ấm nóng từ bên trong. Cậu cong người, siết chặt drap giường, hai mắt đỏ hoe vì khoái cảm đang bủa vây không lối thoát.

“Nhìn anh đi.”

Hắn thì thầm, tay không ngừng vuốt ve.

“Nhìn người em đã chọn. Không phải nó. Không phải bất kỳ ai. Chỉ có anh.”

Cậu mở mắt. Trong đôi mắt ấy chỉ còn lại hình bóng của hắn.

Cơ thể cậu mềm oặt dưới thân hắn. Hơi thở gấp gáp, da thịt đỏ bừng, mồ hôi túa ra từng giọt như sương phủ trên lưng. Ngón tay hắn vẫn ở đó, chậm rãi len vào sâu hơn, từng chút một như trêu đùa khiến cậu không ngừng run lên vì khoái cảm lan dần từ bụng dưới đến tận đỉnh đầu.

“Ưm... First... nữa đi...”

Giọng cậu đứt đoạn, mắt long lanh mờ lệ, cả người cong lên theo từng nhịp tay hắn nhấn vào trong. Hắn không dừng lại. Mỗi lần đẩy sâu, ngón tay hắn lại cố tình cọ vào điểm mềm mẫn cảm nhất khiến cậu bật ra một tiếng rên nghẹn ngào.

“Chỗ này...” Hắn khẽ thì thầm bên tai cậu, lưỡi lướt theo vành tai ẩm ướt. “... là nơi chỉ mình anh được chạm tới.”

Ngón tay thứ hai vào sâu hơn, khiến cậu bấu chặt vào vai hắn, miệng mở khẽ nhưng không nói nổi một lời.

Khoái cảm dồn dập như sóng lớn đánh úp, đốt cháy lý trí, chỉ còn lại bản năng trần trụi và sự đầu hàng tuyệt đối.

Hắn rút tay ra, liếm một đường nơi lòng bàn tay mình, rồi áp môi xuống cổ cậu, đánh dấu lên đó bằng những vết đỏ nhòe.

Khi hắn đưa bản thân vào, cậu giật bắn người lên, một tiếng rên kéo dài bật ra từ tận sâu trong cổ họng. Hắn chôn sâu vào bên trong, toàn bộ chiều dài, không để lại khoảng cách nào giữa cả hai.

“Ôi... First... anh... sâu quá...”

Cậu vừa khóc vừa rên, hai tay siết lấy drap giường, toàn thân căng chặt lại nhưng vẫn không dừng được việc đón nhận từng cú nhấp điên cuồng của hắn.

Tiếng da thịt va vào nhau vang lên nhịp nhàng trong căn phòng kín, giữa hơi thở đứt đoạn và tiếng rên sướng của cả hai người.

Hắn gầm lên, dồn sức đẩy vào lần cuối, khi cảm giác siết chặt từ bên trong khiến hắn không thể kìm nén thêm nữa.

“Em... ôi, em khiến anh phát điên mất...”

“Cứ... cứ làm em đi... em chịu không nổi rồi...”

Cả hai cùng vỡ òa.

Cậu bật khóc trong lúc lên đỉnh, đầu óc trống rỗng, toàn thân giật nhẹ khi dòng khoái cảm ào tới như sóng thần cuốn phăng mọi thứ. Hắn giữ lấy cậu thật chặt, lồng ngực co rút dữ dội khi bắn sâu vào bên trong, nóng đến mức khiến cậu cũng run rẩy theo.

Cả hai cùng rơi vào mê loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com