Chương 55 Tội Lỗi và Khao Khát
Cậu vẫn chưa hoàn toàn định thần lại khi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Nhịp thở vẫn gấp gáp, trống ngực dội từng hồi không kiểm soát. Dù đã vỡ òa đến tận cùng, dư âm của thuốc vẫn còn đọng lại trong cơ thể, thôi thúc, thiêu đốt, khiến cậu khẽ rên rỉ như bị hành hạ giữa thiên đường và địa ngục.
Hắn ôm lấy cậu, không buông. Những giọt mồ hôi nhỏ xuống từ cằm hắn, nóng bỏng như từng đợt sóng tình đang len lỏi qua từng tấc da. Mỗi lần cậu giật nhẹ, hắn đều xiết cậu lại gần hơn, thì thầm sát bên tai:
“Anh ở đây. Anh sẽ không để em chịu một mình.”
Cậu run lên, như vỡ ra trong khoảnh khắc ấy. Không chỉ là thể xác bị dày vò, mà trái tim cậu cũng như vừa bị lột trần. Mọi lớp phòng bị đều sụp đổ, chỉ còn lại khao khát nguyên sơ, bản năng và đầy mâu thuẫn. Cậu bám lấy hắn, như thể hắn là người duy nhất có thể kéo cậu thoát khỏi vực sâu của cơn khát bị nguyền rủa này.
Giữa căn phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề, tiếng da thịt cọ sát mơ hồ, tiếng tim đập như trống trận, và cả tiếng khóc không thành lời bị nuốt chặt trong cổ họng.
“Cứ để anh gánh thay em lần nữa. Được không?”
Cơ thể cậu vẫn còn run nhẹ sau cùng một khoảnh khắc tan vỡ, hơi thở dồn dập không thể ổn định lại ngay. Hắn vẫn giữ chặt lấy eo cậu, đầu vùi nơi hõm cổ, lồng ngực phập phồng vì những nhịp đập hỗn loạn chưa kịp lắng xuống. Mồ hôi chảy theo từng đường cong cơ thể, hòa cùng hơi ấm nhòe nhịp, để lại dấu vết như vết khắc vô hình của dục vọng.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ ngửa cổ hít sâu, cảm giác như đang trôi trong một tầng mây lửng lơ. Từng đợt co giật nhẹ vẫn khiến cả hai không thể tách ra ngay. Trong hơi thở cậu, vẫn còn lẫn tiếng rên khàn khàn chưa dứt. Những tiếng “ưm… hơ…” vừa đủ lọt vào tai, khiến tim hắn khựng lại một nhịp, như bị siết chặt bởi chính thứ cảm xúc mình không kiểm soát nổi.
Hắn dịch người, kéo lấy mền phủ lên hai thân thể đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt nặng trĩu không rời khỏi mặt cậu. Cái cách cậu cụp mi che đi đôi mắt đỏ hoe khiến hắn thấy lòng trống rỗng.
“Em mệt không?”
Cậu không trả lời, chỉ gật nhẹ, đầu tựa vào ngực hắn.
Hắn siết tay. Trong khoảnh khắc ấy, hắn lại nghĩ về Krin.
“Nó không cần biết chuyện này đâu.” Hắn thì thầm, giọng trầm xuống.
Cậu khựng lại. Rồi khẽ nhắm mắt.
“Em biết.”
Góc phòng chỉ còn lại tiếng thở chậm rãi. Bên ngoài trời đã tắt nắng, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn chưa hạ xuống. Cả không gian như đang giữ lại dư âm cuối cùng của một cuộc giải thoát không ai dám nhắc tên.
________
Cậu khẽ nhăn mặt khi đặt bàn chân xuống sàn. Cơn đau nhức lan khắp từ thắt lưng xuống đùi khiến từng bước đi trở nên chậm chạp và khổ sở. Ánh nắng sớm nhẹ nhàng lọt qua rèm cửa, len vào phòng ngủ nơi hắn vẫn còn đang say giấc. Cậu liếc nhìn hắn lần cuối trước khi khép cánh cửa lại, rồi lặng lẽ lết từng bước ra khỏi phòng với ý định xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Nhưng cậu không ngờ rằng, vừa bước qua hành lang dẫn ra nhà bếp, cậu đã bắt gặp anh đứng đó từ bao giờ. Krin vẫn mặc nguyên đồ thể thao, ánh mắt tối sầm lại ngay khi nhìn thấy dáng vẻ lảo đảo của cậu. Không nói một lời, anh tiến tới nắm lấy cổ tay cậu, kéo thẳng về phía căn phòng làm việc ở cuối hành lang. Cậu chưa kịp phản ứng, lưng đã bị đẩy mạnh vào cánh cửa vừa khép lại sau lưng.
Cậu hơi giật mình.
“Anh…”
“Em không có gì để nói với anh à, KhaoTung?” Giọng anh rít qua kẽ răng, rõ từng chữ, đôi mắt đen như sắp bốc cháy. “Cả người em như vậy mà em nghĩ anh sẽ không biết em vừa làm gì với nó à?”
Cậu né ánh mắt anh, vai run lên. “Tôi…”
Anh siết chặt vai cậu, không nặng nhưng đủ để khiến cậu không thể trốn tránh.
“Em để nó đụng vào người em. Trong khi chúng ta là vợ chồng, em để nó chạm vào người em như vậy sao?”
Cậu cắn môi. Một thoáng chần chừ trước khi thì thầm.
“Là em tự nguyện.”
Cái tát không rơi xuống. Nhưng ánh mắt anh lúc này còn đau hơn bất kỳ cái tát nào. Anh không giận dữ nữa. Chỉ là thất vọng. Thất vọng đến mức bàn tay đang siết lấy bờ vai cậu chậm rãi buông ra.
“Em ngu thật rồi, KhaoTung.”
Cậu mấp máy môi, giọng nghẹn lại.
“Anh đừng nhìn tôi như vậy.”
“Anh không nhìn em như gì cả. Anh chỉ thấy ghê tởm chính mình vì đã nghĩ em vẫn còn có chút lý trí.” Anh quay lưng đi một bước rồi dừng lại. “Nó có gì khiến em như thế? Em từng bảo nó không là gì cả mà.”
Cậu siết tay vào vạt áo.
“Tôi mệt rồi...”
Anh cười nhạt. Nụ cười không có một chút cảm xúc.
“Đúng. Anh cũng mệt rồi.”
Tiếng cửa mở ra rồi khép lại sau lưng anh. Cậu đứng yên đó thật lâu, mắt đỏ hoe. Phía sau cánh cửa kia, ánh nắng vẫn len vào từng ngóc ngách, như thể chưa từng có cơn giông nào vừa ngang qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com