Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Nơi Em Không Còn Lối Thoát

Cậu bắt đầu sợ những giấc ngủ ngắn. Vì mỗi khi thiếp đi, ký ức lại trở về, ào ạt như nước vỡ bờ; hắn sẽ bước vào trong mơ, tay giữ chặt lấy cậu giữa những mảng tối, miệng ghé vào tai cậu những câu thì thầm đau đớn: “Em nghĩ mình thoát rồi sao?”

Khi tỉnh dậy, tay cậu vẫn siết lấy góc chăn, tim đập thình thịch như vừa chạy trốn khỏi một thứ gì đó không thể gọi tên. Nhưng ban ngày, khi ngồi bên Krin, cậu lại thấy có lỗi vì chính bản thân mình cũng không biết rốt cuộc mình đang tìm cách thoát khỏi ai: Hắn, hay chính mình.

Krin luôn nhẹ nhàng. Anh không hỏi gì thêm, không ép cậu gần gũi, chỉ đôi lúc lặng im nhìn cậu rất lâu như thể đang đợi cậu tự nói ra tất cả. Nhưng cậu không thể. Cậu vẫn là người bước lùi một bước mỗi khi Krin định chạm tay, vẫn là người quay lưng khi anh nhìn vào mắt. vì trong đáy mắt của cậu luôn có một cái bóng không chịu rời đi.

Là hắn.

Càng cố tránh xa, hắn càng bước gần. Càng im lặng, hắn càng tạo ra âm thanh để kéo cậu vào một trò chơi không luật lệ.

Một buổi chiều, khi cậu đang đọc sách trong thư viện nhỏ của nhà, hắn đẩy cửa bước vào. Không gõ. Không báo trước. Không khác gì lần đầu tiên hắn kéo cậu khỏi mọi giới hạn bằng sự trơ trẽn lạnh lùng quen thuộc.

“Nó không ở nhà sao?” Hắn hỏi, tay khẽ khép cửa lại.

“Anh muốn gì?” Cậu khẽ đặt quyển sách xuống, giọng lạnh.

“Em... đang cố yêu Krin?” Hắn nghiêng đầu, mắt không rời khỏi nét mặt cậu.

“Anh ấy là chồng em.”

“Là danh nghĩa. Không phải người em nghĩ tới mỗi đêm.” Hắn tiến lại gần, mỗi bước đi của hắn như nhấn chìm cậu thêm vào một thứ nhầy nhụa tên là tội lỗi.

Cậu đứng bật dậy. “Anh thôi đi!”

Hắn nở nụ cười nghiêng nhẹ. “Nếu em ghét anh đến vậy, sao em không rời khỏi nhà này?”

“Vì em không có quyền chọn nữa.” Cậu nói, mắt dán chặt xuống nền gạch.

“Không. Em ở lại vì em chờ.” Hắn cúi xuống sát tai cậu, thì thầm. “Chờ anh bước thêm một bước nữa. Chờ anh phạm sai thêm lần nữa. Chờ để lại được yêu mà không phải chịu trách nhiệm.”

Cậu đẩy mạnh hắn ra, bước nhanh khỏi phòng. Nhưng cả đêm ấy, trong giấc ngủ mơ hồ, tiếng hắn vẫn vang lên giữa căn phòng tối: “Chờ đi... đến khi em không còn phân biệt được ghét hay yêu nữa.”

Ngày hôm sau, Krin hôn lên trán cậu khi cậu vừa thức dậy. “Hôm nay đi dạo với anh nhé. Chỉ hai chúng ta.”

Cậu khẽ gật đầu. Nhưng khi ngồi sau xe Krin, tay ôm lấy lưng anh, đầu cậu lại vang lên một câu hỏi lặp đi lặp lại:
“Tại sao... vòng tay này lại không làm em thấy đủ an toàn như trước?”

Hắn đang dần thay đổi bên trong cậu. Một cách âm thầm. Nhưng đủ sâu để từng bước biến cậu thành kẻ phản bội chính cảm xúc của mình.

Tối đó, cậu trở về với nụ cười gượng, mệt mỏi. Hắn đang đứng trên hành lang tầng hai, tựa người vào lan can. Nhìn cậu như kẻ săn mồi chờ con mồi quay lại vòng tròn cũ.

“Chuyến đi vui không?” Hắn hỏi, mắt tối sẫm.

Cậu im lặng đi qua. Nhưng khi tay chạm vào tay nắm cửa phòng, hắn nói tiếp:

“Em có mệt khi giả vờ yêu ai đó không?”

Cậu quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt hoe đỏ. “Còn anh thì sao? Anh có mệt không khi cứ cố kéo một người không còn muốn yêu anh nữa?”

Hắn mỉm cười, nụ cười khiến lòng cậu lạnh đi. “Mệt chứ. Nhưng càng mệt anh càng biết, em vẫn còn ở đó. Chưa đi đâu cả.”

Cậu bước vào phòng, đóng cửa. Nhưng câu nói cuối cùng của hắn vẫn vang vọng trong đầu cậu đến tận khuya:
“Anh sẽ không cần em nói yêu nữa. Chỉ cần em còn nhìn về phía anh là đủ.”

______

Cậu không nhớ mình bắt đầu uống từ lúc nào. Có lẽ là khi Krin rót ly đầu tiên trong bữa tối, tay chạm nhẹ vào lưng cậu như thói quen, ánh mắt đầy lo lắng pha chút đau lòng. Hoặc có thể là khi cậu lặng lẽ ngồi lại bên ban công sau bữa ăn, tự rót lấy từng ngụm rượu trắng, cay xè, không đá, không chanh.

Cậu chỉ biết khi men bắt đầu ngấm, mọi ranh giới trong đầu cậu mờ đi. Những hình ảnh của hắn và anh nhập vào nhau, ánh mắt dịu dàng của Krin bỗng trở nên gay gắt như ánh nhìn của hắn, còn bàn tay của hắn thì lại dịu xuống như sự bao dung của anh.

Một cuộc đảo lộn kỳ lạ.

Lúc Krin mở cửa bước vào, cậu đang ngồi tựa vào thành giường, mắt đỏ hoe, má ửng nhẹ vì men rượu. Anh khẽ thở dài, bước đến gần.

“Uống sao không nói với anh một tiếng?”

Cậu không trả lời. Chỉ lắc đầu, rồi nhìn anh thật lâu. Đôi mắt mờ đi trong hơi rượu, nhưng lại sáng lên một thứ gì đó bất ổn.

“Em sao thế?”

“Anh là ai?” Cậu hỏi, rất nhỏ, như thể hỏi chính mình.

Krin thoáng khựng lại. “KhaoTung, em uống hơi nhiều rồi.”

“Là anh... hay là anh ấy?”

Krin cau mày, bước đến gần hơn. “Em đang nói gì vậy?”

Cậu vẫn nhìn anh, đôi mắt ướt như sắp khóc. Một phút sau, cậu chồm tới, vòng tay ôm lấy cổ anh, thì thầm như trong mơ:

“Đừng rời em nữa…”

Và rồi, cậu hôn anh.

Một nụ hôn ngập ngừng nhưng khẩn thiết, như thể đang cố tìm một nơi để bấu víu giữa cơn hỗn loạn không có lối ra. Cậu không biết anh là ai nữa. Không biết người đang đứng trước mặt mình là bàn tay đã từng bảo vệ, hay là ánh mắt từng dày vò.

Chỉ biết… cậu không muốn ở một mình thêm một giây nào nữa.

Krin sững người trong thoáng chốc. Hơi thở anh nghẹn lại. Bàn tay đặt nơi eo cậu run nhẹ. Nhưng rồi anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra, ánh mắt dịu xuống:

“KhaoTung… Em đang say rồi.”

Cậu chớp mắt, nhìn anh, như vừa tỉnh mộng. Rồi bật dậy, lùi lại một bước. “Em… em xin lỗi…”

Nhưng trước khi Krin có thể nói gì, cả hai cùng giật mình quay lại.

Tiếng bước chân đã dừng trước cửa từ lúc nào. Cánh cửa khép hờ không hề khoá. Người đứng ngoài không gõ. Cũng không nói.

Là hắn...

Đôi mắt hắn mở to, đồng tử như bị kéo giãn đến mức tối sầm. Cả khuôn mặt như đông cứng lại chỉ trong một nhịp thở.

Cậu không kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào cậu như thể ai đó vừa đâm một nhát dao vào ngực hắn, sâu và chính xác đến mức máu không kịp trào ra.

Không nói một lời, hắn xoay người bước đi.

Tiếng chân hắn xa dần. Nhưng trong lòng cậu, tim thắt lại từng cơn.

Không phải vì sợ hắn giận. Không phải vì cảm thấy có lỗi. Mà bởi... lần đầu tiên cậu thấy hắn đau như vậy.

Không dữ dội. Không điên cuồng. Chỉ đơn giản là tan vỡ.

Và cậu trong phút giây đó không biết vì sao lòng mình lại thắt lại đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com