Chương 61 Kẻ Canh Giữ Bóng Hình
Sáng hôm ấy, ánh nắng nhạt xuyên qua song cửa, soi rọi xuống từng bậc thang lạnh lẽo. Cậu bước ra khỏi phòng, đôi mắt còn vương nét mệt mỏi sau một đêm trằn trọc. Bàn tay vô thức siết lấy vạt áo, tim đập dồn dập khi nghĩ đến những gì đã xảy ra.
Xuống đến bếp, bóng hắn đã đứng đó từ bao giờ. Dáng lưng thẳng tắp, đôi vai cứng ngắc, ánh mắt sắc lạnh ghim chặt lấy cậu. Không còn vẻ cuồng loạn kìm nén như đêm qua, giờ đây chỉ còn sự u ám, căm phẫn đến lạnh buốt.
Cậu khựng lại, bước chân chậm dần, trong lòng trào dâng nỗi hoang mang không cách nào gọi tên. Môi mấp máy, cuối cùng cũng bật ra những âm thanh run rẩy.
“Anh... đợi em sao.”
Không có lời đáp. Chỉ là ánh nhìn lướt qua, lạnh lẽo như gió bấc, khiến ngực cậu nghẹn lại.
Cậu cố nuốt xuống nỗi bất an, từng bước tiến gần hơn.
“Đừng như thế với em.”
Hắn đứng im, đôi mắt dán chặt vào cậu, sâu thẳm nhưng đầy oán hận. Cậu run rẩy, bàn tay chầm chậm đưa ra, muốn chạm vào cánh tay cứng rắn ấy, mong tìm lại chút ấm áp thân quen.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn nghiêng người, hất mạnh bàn tay cậu ra. Cú đẩy lạnh lùng làm cậu lảo đảo, tim như rơi xuống vực thẳm.
“Đừng động vào tôi.” Giọng hắn trầm khàn, từng chữ nặng nề như lưỡi dao.
Cậu sững sờ, đôi mắt mở to, ngực thắt lại đau đớn.
“Anh... tại sao lại như vậy... chỉ mới một đêm thôi mà...”
Hắn không nhìn cậu thêm lần nào nữa, quay mặt sang hướng khác, để lại khoảng trống lạnh lẽo đến ngột ngạt.
Trái tim cậu chấn động, nước mắt lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt. Tất cả sự dịu dàng, tất cả khát khao giữ lấy, sao giờ đây lại hóa thành một cái đẩy tàn nhẫn như thế.
Cậu đứng lặng, bàn tay còn tê dại sau cú hất mạnh. Trái tim như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực. Hắn xoay nửa người, ánh mắt tối sầm, vằn lên những tia máu như muốn xé nát khoảng không.
“Anh... tại sao lại đối xử với em như vậy.” Giọng cậu run rẩy, từng chữ nghẹn lại. “Em đã làm gì sai để anh lạnh nhạt với em chỉ sau một đêm.”
Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp, chỉ còn lại sự cay độc lạnh lẽo.
“Sai ư. Em sai ở chỗ để cho người khác chạm vào.”
Cậu giật mình, hơi thở nghẹn lại, đôi mắt rưng rưng nhìn hắn không tin nổi.
“Không phải như anh nghĩ. Em... em không còn cách nào khác.”
“Câm miệng.” Hắn gằn từng chữ, giọng khàn đặc. “Dù là tự nguyện hay miễn cưỡng, kết quả vẫn là em đã nằm trong vòng tay kẻ khác.”
Cậu run rẩy, nước mắt bắt đầu tràn xuống, nhưng vẫn cố lắc đầu.
“Anh đừng nói vậy. Em không muốn mất anh.”
Hắn tiến lại gần, từng bước nặng nề như dồn ép cả không gian. Đôi mắt u ám, giọng nói trầm khàn vang lên như lời phán quyết.
“Em đã mất tôi rồi. Từ nay tôi sẽ không tranh giành em nữa.”
Cậu ngẩng lên, ánh mắt hoảng loạn.
“Không... anh đừng bỏ em.”
Hắn cúi xuống sát bên tai, hơi thở nóng hổi phả vào làn da run rẩy, nhưng từng chữ lại lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
“Tôi sẽ không bỏ em. Tôi sẽ ở lại, nhưng không phải để yêu thương nữa. Tôi sẽ ở lại để em nếm trải thế nào là đau đớn. Tôi muốn em phải nhớ từng vết thương, từng giọt nước mắt này đều do tôi để lại.”
Cậu chết lặng, đôi mắt mở to, toàn thân run rẩy như vừa bị xé đôi linh hồn.
“Anh... anh không thể nào tàn nhẫn đến vậy với em.”
Hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy căm phẫn, nhưng sâu trong đó còn ẩn giấu một tia đau đớn tuyệt vọng.
“Đừng xem tôi là kẻ vẫn còn trái tim. Em đã xé nó ra từ đêm hôm qua rồi.”
Cậu bật khóc nức nở, nhưng hắn vẫn quay mặt đi, đôi vai cứng rắn không một lần ngoái lại. Bầu không khí giữa bếp lạnh lẽo, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào của cậu vang vọng trong khoảng trống mênh mông.
__________
Những ngày sau, bầu không khí trong nhà dần trở nên nặng nề. Anh vẫn ở cạnh, luôn nắm tay cậu đi qua từng bữa cơm, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt. Nhưng phía sau, hắn vẫn lặng lẽ dõi theo, ánh mắt chất chứa hận thù khiến cậu không thể nào yên lòng.
Mỗi khi chỉ còn hai người đối diện, hắn chưa từng mở lời dịu dàng như trước. Thay vào đó là những câu nói sắc nhọn, như lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào lòng cậu.
Một buổi sáng, khi cậu lặng lẽ bưng cơm, hắn bất ngờ đứng chắn ngay trước mặt. Đôi mắt hắn tối sầm, khoé môi cong lên nụ cười chua chát.
“Em trông hạnh phúc nhỉ. Có người bảo vệ, chắc không còn nhớ tôi từng ở cạnh em thế nào.”
Cậu cúi gằm mặt, giọng khẽ run.
“Anh đừng nói thế. Em chưa bao giờ quên anh cả.”
Hắn cười nhạt, tiếng cười vang lên đầy khinh miệt.
“Vậy thì em đang phản bội ai. Tôi hay hắn. Một khi em còn nhớ tôi, nghĩa là em phản bội hắn. Còn nếu em quên tôi, tức là em đã phản bội chính mình.”
Cậu chết lặng, bàn tay run rẩy siết chặt bát canh, đôi mắt đỏ hoe nhưng chẳng thể thốt nên lời.
“Đừng khóc.” Hắn ghì giọng, ánh mắt càng lạnh lẽo. “Khóc cũng không thay đổi được sự thật rằng em là kẻ phản bội.”
Từng lời của hắn như nhát dao găm vào tim, khiến cậu nghẹn thở. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại.
“Tôi sẽ không giành giật em với hắn nữa. Nhưng tôi sẽ dõi theo từng bước chân của em. Để mỗi lần em nhìn thấy tôi, em sẽ nhớ rằng mình đã phản bội thế nào. Em sẽ sống cả đời trong ám ảnh đó.”
Cậu ngẩng lên, nước mắt lăn dài trên gò má, khẽ lắc đầu.
“Anh đừng làm thế. Em xin anh.”
Hắn tiến sát hơn, ánh mắt cháy rực căm hận.
“Xin tôi ư. Em không còn quyền cầu xin nữa. Từ nay, tôi sống chỉ để thấy em đau khổ. Đó mới là cách duy nhất tôi giữ được em bên mình.”
Cậu run lẩy bẩy, đôi chân yếu ớt như muốn khuỵu xuống. Mỗi lời hắn thốt ra như hằn vết sẹo sâu hơn trong trái tim vốn đã nứt vỡ.
Ngay cả khi anh ôm lấy cậu từ phía sau, che chắn bằng vòng tay ấm áp, ánh mắt hắn vẫn dõi theo không buông. Cậu biết rõ, sự tra tấn ấy sẽ không dừng lại, bởi hắn đã quyết biến tình yêu thành nỗi ám ảnh, biến ký ức dịu dàng thành xiềng xích cột chặt lấy linh hồn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com