Chương 65 Nỗi Sợ Không Tên
Cậu cố gắng nuốt những giọt nước mắt còn sót lại, bước nhanh qua hành lang như kẻ chạy trốn, chỉ mong không ai bắt gặp dáng vẻ yếu đuối này. Thế nhưng ngay khoảnh khắc quay đầu, đôi mắt cậu bất chợt khựng lại. Trước mặt, hắn đang cúi sát bên cô gái kia, khoảng cách gần đến mức như thể hai người đang hôn nhau.
Trái tim cậu nhói buốt, dòng máu trong người như đông cứng. Hình ảnh đó đâm thẳng vào lồng ngực, tựa lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào vết thương chưa kịp lành.
“Anh... sao lại đối xử với em như vậy.”
Giọng cậu run rẩy bật ra, ánh mắt ngân ngấn nước. Hắn quay sang, đôi đồng tử lạnh lùng chạm thẳng vào cậu. Khóe môi hắn khẽ nhếch, nụ cười hằn rõ sự châm biếm.
“Thì ra em cũng quan tâm đến anh đến mức đó.”
Hắn tiến từng bước chậm rãi. Cậu lùi lại theo bản năng, toàn thân run lên như chiếc lá.
“Anh... anh cố ý phải không.”
Giọng cậu nghẹn lại, còn lời hắn thì nặng như búa nện.
“Phải. Anh cố tình. Anh muốn em tận mắt thấy. Để em hiểu rằng em chẳng bao giờ là duy nhất. Nếu em đau, vậy thì tốt. Đó chính là điều anh muốn.”
Cậu cắn môi đến bật máu, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng. “Tại sao anh lại phải làm thế với em.”
Hắn cúi xuống, gương mặt kề sát, hơi thở lạnh buốt như dao cắt.
“Bởi vì em đã khiến anh đau đến mức không còn cách nào khác ngoài bắt em phải nếm lại cảm giác đó. Từ nay anh sẽ không tranh giành em nữa. Anh chỉ muốn biến em thành kẻ sống không yên, nhớ cũng đau, quên cũng chẳng thể.”
Nắm tay cậu siết chặt đến run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Cả cơ thể như rơi xuống vực sâu không đáy. Hắn nhìn cậu vỡ nát, ánh mắt pha trộn giữa sự tàn nhẫn và một nỗi đau âm ỉ không sao dập tắt.
Đêm buông xuống nặng nề. Bóng tối phủ kín căn phòng, nhưng cậu chẳng tài nào chợp mắt. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh hắn cúi sát bên cô gái kia lại hiện lên rõ ràng, nhói buốt đến nghẹt thở. Trái tim bị siết chặt, đau đớn như sắp ngừng đập.
Bên cạnh, anh xoay người ôm lấy cậu. Vòng tay dịu dàng ấy quấn quanh, mang đến chút hơi ấm cho thân thể đang run rẩy.
“Em sao thế. Đêm nay anh thấy em lạ lắm.”
Cậu cắn môi, giấu đi nỗi buốt nhói nơi lồng ngực. “Em không sao. Chỉ hơi mệt thôi.”
Anh siết chặt vòng tay, giọng trầm xuống. “Đừng giấu anh. Anh cảm nhận được em đang rất khổ sở.”
Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống gối, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố phủ nhận. “Em thật sự không sao. Chỉ cần được anh ôm thế này, em sẽ ổn thôi.”
Anh im lặng, chỉ ghì cậu chặt hơn, như muốn che chở bằng sự hiện diện của mình. Nhưng trong bóng tối, ánh mắt cậu vẫn nhòe đi bởi nước mắt. Trái tim bị bào mòn từng chút, bởi nỗi ám ảnh hắn gieo vào, nỗi sợ chẳng thể giãi bày.
Ngoài kia, gió đêm thổi qua khe cửa, lạnh lẽo len lỏi như bóng ma. Trong vòng tay anh, cậu vẫn thấy mình cô độc, bởi bí mật kia đã trở thành gánh nặng, đè ép tâm trí đến nghẹt thở.
Sáng Hôm Sau.
Anh bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong cách cậu cư xử. Ánh mắt cậu nhiều khi trống rỗng, bàn tay vô thức siết chặt ly nước đến mức run rẩy. Những đêm dài, anh nghe tiếng bước chân cậu đi lại trong phòng, rồi lặng lẽ ngồi sụp xuống nền gạch lạnh. Lần đầu anh nghĩ chỉ là mệt mỏi, nhưng khi cậu liên tục né tránh ánh nhìn, trái tim anh như bị đè nặng.
Một buổi tối, khi ánh đèn trong phòng chỉ còn vàng vọt le lói, anh đứng chặn trước cửa, ánh mắt kiên quyết.
“Em giấu anh chuyện gì đúng không?”
Cậu hơi khựng lại, hàng mi khẽ run.
“Em... không có.”
Giọng anh trầm xuống, đầy nghi hoặc.
“Đừng nói dối. Anh thấy rõ em không còn như trước. Đêm nào em cũng thức, tay lúc nào cũng run. Em nhìn anh mà như nhìn một kẻ xa lạ. Tại sao vậy?”
Cậu cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, hơi thở dồn dập.
“Anh nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ là em mệt thôi.”
Anh tiến thêm một bước, đôi mắt tối lại, gằn từng chữ.
“Không, đây không phải là mệt. Đây là sợ hãi. Em đang sợ điều gì, hay sợ ai. Nói cho anh biết đi.”
Cậu im lặng, môi mím chặt, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên như chống chọi với một bí mật không thể bật ra.
“Anh đã từng nói, chỉ cần em mở miệng, dù là chuyện gì anh cũng gánh thay. Em còn không tin anh sao.”
Câu hỏi của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến cậu càng thêm bối rối. Nhưng rồi, cậu vẫn không nói, chỉ để lại một cái lắc đầu nặng nề.
Anh nhìn cậu hồi lâu, trái tim vừa đau đớn vừa phẫn nộ, bởi rõ ràng có điều gì đó đang hủy hoại cậu từng ngày, mà anh lại bị buộc đứng ngoài như kẻ vô dụng.
________
Ánh chiều tà hắt qua ô cửa sổ, bóng cậu in dài trên nền gạch. Suốt cả ngày, anh vẫn không rời mắt khỏi từng cử chỉ nhỏ của cậu. Nỗi bất an bám riết, càng lúc càng rõ rệt.
Cậu ngồi ở bàn, đôi tay nắm chặt tách trà nóng, nhưng lòng bàn tay run lên từng hồi, khiến chất lỏng bên trong khẽ sóng sánh. Đôi mắt trống rỗng như đang nhìn xuyên qua khoảng không. Anh bước đến gần, ngồi xuống đối diện, giọng trầm thấp vang lên.
“Em không thể cứ im lặng mãi. Nếu em không nói, anh sẽ tự mình tìm ra.”
Cậu giật mình, chiếc tách suýt rơi khỏi tay. “Đừng... em đã nói là không có gì mà.”
Anh nhìn thẳng, đôi đồng tử nghiêm nghị, như muốn xé toang lớp vỏ cậu đang che giấu. “Ánh mắt em, bàn tay em, từng giọt nước mắt anh đã thấy. Em nghĩ anh ngốc đến mức không nhận ra ư. Em đang bị ai đó dày vò phải không.”
Cậu lắc đầu liên tục, nhưng động tác càng vội vàng lại càng để lộ sự chấn động trong lòng. Đôi môi mím chặt, vai run lên, chẳng thể giấu được.
Anh đập mạnh bàn, giọng bùng lên như lửa. “Là ai. Ai đã khiến em thành ra thế này.”
Cậu cắn môi bật máu, nước mắt bất giác trào ra. Giọng vỡ òa, khàn đặc. “Xin anh... đừng hỏi nữa. Em không thể nói.”
Khoảnh khắc ấy, sự im lặng nặng nề bao trùm. Anh đứng dậy, bước tới kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn giữ lại thứ đang trượt khỏi tầm tay. Nhưng chính trong sự ôm ghì ấy, ánh mắt anh tối sầm, một tia nghi ngờ lóe lên.
Cậu chỉ run rẩy nép sát, không biết rằng trong đầu anh, hình ảnh hắn bất giác hiện ra. Ánh nhìn lạnh lẽo, nụ cười giễu cợt hôm nào thoáng qua, khiến trái tim anh quặn thắt.
Anh không nói nữa, nhưng từ giây phút đó, anh biết rõ, bóng dáng đứng sau nỗi sợ hãi của cậu không phải là một kẻ vô hình. Và anh đã có câu trả lời cho chính mình.
Ngoài kia, đêm dần buông, gió thổi hun hút qua hành lang dài. Trong vòng tay ôm, cậu vẫn run rẩy, còn anh thì im lặng, ánh mắt tối như vực sâu, nuốt trọn mọi nghi ngờ đang trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com