Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 Khi Anh Biến Mất Khỏi Mắt Em

Cậu bắt đầu nhận ra điều gì đó đã thay đổi vào buổi sáng hôm ấy. Khi thức dậy, căn nhà rộng đến lạ. Không còn tiếng bước chân nặng nề mỗi sớm dọc hành lang tầng hai. Không còn ánh mắt dõi theo cậu từ bàn ăn, từ phía góc cầu thang, từ phía sau những cánh cửa khép hờ. Hắn biến mất như thể chưa từng ở đây.

Không báo trước. Không để lại một câu từ biệt.

Jinnie cũng không xuất hiện. Chỉ có quản gia thông báo ngắn gọn rằng cả hai đã chuyển ra ngoài sống riêng, không rõ bao giờ quay lại.

Cậu không phản ứng gì. Không hỏi, không tìm, không buồn để ý. Cậu chỉ gật đầu rồi tiếp tục rót trà cho Krin, tay vẫn run nhẹ nhưng ánh mắt trống rỗng một cách kỳ lạ.

Mấy ngày đầu, cậu vẫn chờ đợi một điều gì đó. Một tin nhắn. Một cuộc gọi. Một cái bóng lướt qua bậc thang quen thuộc. Nhưng rồi không có gì cả.

Và dần dần, cậu không còn chờ nữa.

Cậu bắt đầu học cách buông xuống. Mỗi ngày đều gấp quần áo cùng người giúp việc. Vào bếp với Krin để chuẩn bị bữa sáng. Đọc sách, đi dạo trong vườn. Tối đến, thay đồ ngủ rồi leo lên giường nằm cạnh anh, để anh vòng tay ôm lấy cậu, cằm tựa vào gáy cậu mà thì thầm:

“Ngủ ngon nhé, vợ của anh.”

Ban đầu, cậu chỉ nhắm mắt im lặng. Sau đó, cậu đáp khẽ: “Ừm.”

Và đêm thứ ba, cậu chủ động quay người lại đối mặt anh, kéo tay anh đặt lên eo mình, thì thầm bằng giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không tin mình nói ra: “Ôm em ngủ đi.”

Krin không hỏi gì. Chỉ siết nhẹ vòng tay, hôn lên trán cậu một cái rất khẽ.

Cậu tưởng như tim mình đã bình yên.

Tưởng như sự dịu dàng đó sẽ bù đắp được mọi điều đã mất.

Tưởng như cậu có thể trở thành một người vợ thực sự.

Cho đến khi hắn trở về.

Hắn không về nhà. Không bước qua cánh cổng đó. Chỉ là một buổi sáng, khi Krin đưa cậu đến một buổi tiệc của đối tác, cậu thấy hắn đứng ở bên ngoài sảnh lớn, giữa hàng người sang trọng, trên tay cầm ly rượu, dáng vẻ lười biếng như mọi lần.

Cậu nhìn thấy hắn. Nhưng lần này, cậu không dừng lại. Không giật mình. Không bước tới.

Chỉ nắm tay Krin chặt hơn, cúi đầu chào vài người lớn rồi bước vào hội trường.

Hắn đứng đó, ánh mắt bám theo từng bước chân cậu như một phản xạ. Nhưng cậu thì không ngoái lại.

Chẳng còn ánh nhìn chiếm hữu nào bủa vây lấy cậu.

Chẳng còn hơi thở kề sát sau lưng làm cậu nghẹt thở nữa.

Cậu thấy… nhẹ tênh.

Nhưng chính sự nhẹ tênh đó khiến lòng cậu dội lên một nỗi rỗng kỳ lạ.

Tối hôm đó, khi cả hai trở về phòng, Krin tắm xong bước ra, thấy cậu ngồi trên giường lau tóc, ánh mắt lơ đãng.

“Em mệt sao?”

Cậu ngẩng lên. “Không. Chỉ hơi chóng mặt.”

Krin lại gần, lấy khăn sấy tóc giúp cậu. Cậu ngồi yên để anh lau, lần đầu tiên không né tránh khi ánh mắt anh chạm vào mình quá gần.

“Dạo này em dịu lại.”

Cậu không đáp.

“Em không còn mơ hoảng trong đêm. Không còn đẩy anh ra khi anh ôm em ngủ. Không còn nhìn về một phía khác.”

Cậu ngẩng đầu, giọng trầm xuống: “Em mệt rồi.”

Krin dừng lại, tay vẫn giữ trên tóc cậu. “Mệt vì gì?”

“Vì yêu người không nên yêu.”

Anh nhìn cậu rất lâu. Rồi đặt khăn xuống, ngồi đối diện, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

“Vậy giờ em đang chọn anh phải không?”

Cậu gật đầu, lần đầu tiên trong đời, rõ ràng. “Phải. Em chọn anh.”

Cậu tưởng câu nói đó sẽ khiến anh vui.

Nhưng không. Krin chỉ khẽ siết tay, cười nhạt. “Anh vui. Nhưng anh thấy lạ. Lạ vì... em không buồn nữa. Không bối rối nữa. Không khóc nữa.”

“Em đã khóc đủ rồi.”

“Hay là em đang cố?”

Cậu không trả lời.

Và Krin hiểu. Dù cậu có chọn anh, trái tim cậu vẫn chưa thực sự đặt xuống.

______

Trời đổ mưa vào khuya. Từng hạt nặng nề rơi trên mái ngói, dội xuống hành lang dài nơi gió lùa rét buốt. Trong phòng, ngọn đèn vàng dịu hắt lên góc giường nơi cậu đang ngồi, quấn lấy mình bằng chiếc chăn mỏng, mắt trân trân nhìn ánh sáng yếu ớt chảy dài trên sàn gỗ.

Krin bước ra từ phòng tắm, lau tóc bằng chiếc khăn bông trắng. Anh dừng lại khi thấy cậu đang ngồi đợi, không như mọi khi. Bình thường, cậu luôn giả vờ ngủ. Nhưng đêm nay, cậu ngồi đó, tay đặt lên chân, ánh mắt như thể đang đợi anh về.

“Em không ngủ sao?”

“Chưa buồn ngủ.”

Anh ngồi xuống bên giường, đặt khăn qua một bên, tay khẽ chạm lên má cậu. “Em lạnh không?”

“Không.”

Một khoảng im lặng trôi qua giữa tiếng mưa. Cậu xoay người, đối diện anh, đôi mắt sâu lắng như có điều gì giữ lại đã quá lâu.

“Anh có muốn nghe em nói thật không?”

Krin gật đầu, không nói gì.

Cậu ngồi thẳng dậy, kéo tay anh đặt lên đùi mình, giữ lấy. “Em đã từng yêu một người rất nhiều. Yêu đến mức không dám thở khi đứng gần. Nhưng người đó làm em đau. Quá nhiều.”

“Anh biết.”

“Và em mệt. Em chỉ muốn yên.”

“Với anh sao?”

“Ừ. Vì bên anh, em không cần phải run rẩy, không cần cảnh giác. Em chỉ cần là chính mình.”

Krin định nói gì đó, nhưng chưa kịp, cậu đã nghiêng người, đưa tay ôm lấy cổ anh và cúi xuống.

Nụ hôn đến bất ngờ, ướt nhẹ, run rẩy nhưng chủ động. Lần này, cậu không bị kéo vào. Cậu là người bắt đầu. Là người khẽ khàng chạm môi, rồi siết lấy áo anh, áp môi mình vào sâu hơn.

Krin ngỡ ngàng. Nhưng anh không đẩy ra. Một nhịp, rồi hai nhịp sau, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, khẽ nghiêng đầu đáp lại.

Nụ hôn kéo dài giữa tiếng mưa rơi bên ngoài.

Không khao khát cuồng dại. Chỉ đầy những thứ tưởng như đã đánh mất: yên ổn, mềm mại, và thứ tha.

Cậu áp trán vào vai anh, thì thầm khe khẽ: “Em muốn thử bắt đầu lại.”

Krin không đáp. Anh chỉ siết cậu trong tay, nhẹ nhàng như sợ cậu tan biến. Nhưng trong mắt anh sâu thẳm vẫn có một tầng mờ không tên.

______

Sáng hôm sau, cậu thức dậy trong vòng tay Krin. Căn phòng ngập ánh nắng vàng sớm, chiếc rèm trắng khẽ đung đưa theo gió. Cậu xoay người, nhìn anh ngủ say, hơi thở đều và ấm. Và trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ mình đã chọn đúng.

Cho đến khi bước xuống tầng, người giúp việc đưa cậu một tờ thiệp được gửi đến sớm. Không người nhận. Không lời nhắn. Chỉ một bông hồng đen ép giữa giấy, và dòng chữ được viết tay bằng nét bút nghiêng rất quen:

"Trò chơi bắt đầu lại từ đầu. Em sẵn sàng chưa?"

Cậu chết lặng.

Bàn tay nắm chặt lấy cạnh thiệp, tim đập dồn.

Hắn đã quay về.

Nhưng lần này không phải với ánh mắt van xin hay đau đớn.

Mà là với trò chơi nguy hiểm hơn.

Im lặng. Nhưng không thể né tránh.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt đã không còn chắc chắn như tối qua.

Krin từ trên lầu bước xuống, nở nụ cười dịu dàng. “Em ăn sáng chưa?”

Cậu gật đầu. Nhưng tay vẫn giấu lá thiệp sau lưng. Không ai thấy, chỉ trừ trái tim cậu đang bắt đầu run trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com