Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Trái Tim Em Bắt Đầu Lạc Hướng

Cậu không biết mình đã nhìn tờ thiệp ấy bao lâu trong phòng ngủ kín gió. Đầu óc trống rỗng, tim đập nhanh nhưng không rõ là vì sợ, vì giận, hay vì một thứ gì khác đang dần trồi lên từ tầng sâu cảm xúc.

"Trò chơi bắt đầu lại từ đầu. Em sẵn sàng chưa?"

Chữ hắn viết vẫn vậy. Ngả nghiêng, khinh bạc, ngông nghênh và đẹp đến đáng ghét. Nhưng lần này, không còn là những va chạm xác thịt hay những lời thì thầm trói buộc. Không còn ngồi chờ trong bóng tối hay bất ngờ kéo cậu vào tường.

Hắn thay đổi chiến thuật.

Lùi lại. Nhường chỗ. Rồi bắt đầu kéo giật từ xa.

Hắn không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Nhưng tin nhắn không tên, vật dụng cũ, những món ăn quen thuộc cậu từng thích lần lượt xuất hiện trong sinh hoạt thường ngày. Lặng lẽ. Chính xác. Đủ để lay động.

Một buổi trưa, cậu nhận được hộp bánh mochi cậu thích nhất vị trà xanh nguyên bản từ tiệm cũ đã dẹp cách đây hai năm. Không ghi người gửi. Cậu mở ra, cắn một miếng, rồi bỏ lại trên bàn. Nhưng vị ngọt chát ấy đọng mãi trong cổ họng.

Một tối, sau khi Krin tắt đèn đi ngủ, cậu thấy trên bàn sách mình có một tấm ảnh: là cậu và hắn, chụp lén, ở sân sau trường đại học.

Góc chụp nghiêng. Hắn ôm lấy cổ cậu từ phía sau, còn cậu đang mỉm cười.

Nụ cười ấy cậu đã không thấy lại trên gương mặt mình suốt mấy năm qua.

Krin cảm nhận được.

Càng ngày, anh càng thấy vòng tay mình ôm lấy cậu trở nên lỏng lẻo. Không phải vì cậu gạt ra. Ngược lại, cậu ngoan ngoãn hơn bao giờ hết.

Không vùng vẫy. Không tránh né. Không giấu ánh mắt.

Nhưng Krin biết, điều khiến anh bất an nhất là khi người mình yêu bắt đầu buông xuôi.

"Em dạo này hay suy nghĩ." Anh nói khi đang cùng cậu tưới cây trong vườn.

"Chuyện bình thường thôi anh."

"Không phải. Em nghĩ về điều gì đó, mà không thể nói với anh."

Cậu ngẩng lên nhìn anh, nắng rọi lên đôi mắt thẳm nâu. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu muốn kể hết mọi thứ. Rằng hắn đã quay lại. Rằng trái tim cậu đang nghiêng về một hướng khác mà chính cậu cũng không còn đủ sức để nắm giữ.

Nhưng rồi cậu gật đầu, mỉm cười như mọi khi. "Em chỉ nghĩ về công việc thôi."

Krin siết nhẹ bàn tay đang cầm vòi nước. Nước tràn ra ngoài, ướt cả hai.

Đêm hôm đó, cậu ra ban công hít thở, tránh ánh mắt Krin đang dõi theo trong gương. Và ở phía đối diện ngôi nhà, nơi hàng rào thấp trồng đầy dương xỉ, có một người đang đứng.

Là hắn.

Ánh sáng từ đèn đường không đủ để nhìn rõ khuôn mặt, nhưng dáng người ấy cao gầy, áo sơ mi trắng xắn tay, không thể lẫn vào đâu được.

Cậu không phản ứng. Cũng không quay đi. Chỉ đứng lặng như một kẻ đã quá mệt để chống cự.

Hắn cũng không làm gì. Chỉ đứng nhìn cậu. Lặng thinh. Như một lời nhắc nhở: "Anh vẫn ở đây. Dù em có bước bao xa."

Rồi hắn quay người đi, bóng dáng mờ dần sau dãy cây.

Khi cậu quay vào phòng, Krin đã nằm sẵn trên giường, mắt mở, nhưng không hỏi gì. Cậu trèo lên giường, nằm quay lưng về phía anh như mọi đêm, nhưng rồi bàn tay anh vòng qua ôm lấy eo cậu, khẽ hỏi:

"Em còn yêu anh không?"

Cậu không trả lời ngay. Không vì cậu không muốn. Mà bởi cậu đang tự hỏi chính mình điều đó.

Phải mất một lúc lâu, cậu mới thì thầm: "Em muốn học cách yêu anh."

Krin siết chặt hơn. Nhưng chính anh hiểu đôi khi, lời hứa học yêu còn mong manh hơn cả một lời chia tay.

______

Ngày hắn quay về là một ngày nắng trong. Không ai báo trước. Không ai gọi tên. Hắn bước vào sân như thể chưa từng rời khỏi nơi này, dáng đi thong thả, áo sơ mi trắng không cài hết nút, tay trần đút túi quần, mắt hướng thẳng về phía cửa sổ tầng hai nơi cậu đang đứng.

Cậu thấy hắn. Và cả cơ thể như bị đóng băng.

Tim đập mạnh đến choáng váng. Chân mềm nhũn. Cậu níu lấy khung cửa, không biết là để giữ thăng bằng, hay để ngăn mình khỏi ngã xuống.

Hắn ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn ấy. Nhếch mép.

Nụ cười đó, vẫn vậy. Ngạo nghễ, lạnh lùng, và quen thuộc đến mức khiến cậu nghẹn thở.

Nhưng lần này, hắn không đi cùng Jinnie. Không còn cái bóng thứ ba kè bên. Chỉ một mình hắn, rõ ràng, nguy hiểm, và hoàn toàn tỉnh táo.

Krin có cuộc họp khẩn ở công ty chiều đó. Trước khi đi, anh cúi xuống hôn lên trán cậu. "Tối nay anh về muộn, em ăn trước nhé."

Cậu gật đầu, siết tay anh thêm một giây lâu hơn thường lệ. Nhưng không nói gì.

Khi cánh cổng khép lại sau lưng Krin, cậu ngồi yên trong phòng khách, tay cầm ly trà đã nguội lạnh từ lâu. Và hắn bước vào từ cửa chính như người trong nhà. Không tiếng động. Không lời chào. Chỉ là sự hiện diện của hắn đủ khiến không khí co thắt lại.

Cậu đứng dậy theo bản năng, nhưng chưa kịp bước lui, hắn đã khóa trái cửa lại, quay người nhìn cậu.

"Lâu rồi không gặp."

Cậu mím môi. "Anh không được vào đây."

"Vậy em định đuổi anh sao?"

"Anh không còn là gì ở đây nữa."

Hắn chậm rãi bước đến gần, mỗi bước chân như đè nặng lên ngực cậu.

"Nhưng em vẫn còn là của anh."

"Không." Cậu lùi lại, va vào cạnh bàn, cả người run lên.

"Không?" Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, giọng trầm hẳn xuống. "Vậy vì sao em vẫn còn giữ bức ảnh của chúng ta? Vì sao em vẫn ăn món anh gửi? Vì sao mỗi lần em thấy anh em lại run như vậy?"

"Vì em sợ."

"Không. Vì em nhớ."

Cậu định quay đi, nhưng hắn đã đưa tay kéo mạnh, siết cậu vào ngực mình, không kịp chống đỡ.

"Buông ra!" Cậu vùng vẫy, đập tay lên ngực hắn.

"Không." Hắn thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rát. "Anh đã để em yên quá lâu rồi."

"Anh đừng làm vậy."

"Em nghĩ Krin yêu em thật sao?"

Cậu khựng lại.

"Nó yêu sự dịu dàng mà em cố tạo ra. Còn anh, yêu mọi phần của em. Cả những góc tối em muốn giấu. Cả những lần em yếu đuối không dám đối diện chính mình."

"Không phải." Cậu khẽ nói, giọng nghẹn.

"Vậy tại sao em không đẩy anh ra?" Hắn cúi xuống sát hơn, ánh mắt lóe lên tia dữ dội.

Cậu run rẩy. Hơi thở nặng nề. Nhưng tay đã thôi vùng vẫy.

Và hắn hôn cậu.

Một nụ hôn cưỡng ép, thô bạo, chiếm đoạt đến nghẹt thở. Hắn siết lấy gáy cậu, môi mím chặt, càn quét, nuốt trọn mọi kháng cự cuối cùng còn sót lại.

Cậu đập vào ngực hắn. Một lần. Hai lần. Rồi tay buông thõng.

Nước mắt chảy xuống má. Nhưng cậu không quay mặt đi. Không hét lên.

Vì sâu trong tận cùng tâm trí, cậu biết điều khiến cậu gục ngã, không phải vì hắn hôn.

Mà vì bản thân cậu đã hôn trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com