Chương 9 Khi Anh Không Còn Là Nhà
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân không còn phân biệt được đâu là cảm giác thật, đâu là lớp mặt nạ mình tự xây.
Sau nụ hôn đó, cậu không khóc. Không nổi giận. Không chạy trốn khỏi hắn như trước kia. Cậu chỉ bước lên phòng, rửa mặt thật lâu dưới vòi nước lạnh, rồi nằm trên giường, nhắm mắt cố ngủ. Nhưng giấc ngủ không đến.
Vì chỉ cần khép mi, cậu lại thấy cả hai người đàn ông cùng bước về phía mình, một người gọi cậu là "vợ", một người gọi cậu là "của anh". Và cậu không biết mình đang hướng về ai?
Krin phát hiện ra trước cả khi cậu kịp chuẩn bị lời giải thích.
Là chiếc camera ẩn ở phòng khách thứ anh từng lắp để bảo vệ an toàn cho cậu, nay trở thành con dao ngược đâm thẳng vào niềm tin mong manh anh gìn giữ.
Cả buổi chiều, anh không nói gì. Vẫn nắm tay cậu đi dạo. Vẫn cùng cậu ăn tối. Nhưng trong mắt anh là một thứ gì đó vừa tối vừa âm ỉ.
Đến đêm, khi cậu đang thay đồ trong phòng tắm, Krin đẩy cửa bước vào.
“Anh làm gì vậy?” Cậu giật mình.
“Muốn nhìn em.” Anh đáp, mắt không rời khỏi cơ thể cậu.
Cậu quay đi, lúng túng. “Em... em mệt, để mai đi.”
“Không.” Krin tiến lại gần, vòng tay siết lấy cậu từ phía sau, thì thầm sát bên tai: “Anh không thể đợi nữa.”
Cậu giãy nhẹ. “Đừng, em không thoải mái.”
“Vì em thấy thoải mái với người khác rồi đúng không?”
Toàn thân cậu đông cứng. Câu hỏi ấy không cần đáp.
Krin xoay người cậu lại, ánh mắt anh không còn dịu dàng như mọi khi. Có gì đó đen sẫm, u tối như đáy vực. Anh cúi xuống hôn cậu, không chậm rãi, không nâng niu mà là chiếm hữu, cuồng dại.
“Đừng tránh anh.” Anh thì thầm khi cậu cố đẩy ra. “Em là vợ anh. Không ai được chạm vào em nữa.”
“Anh đang làm em đau…” Cậu khẽ rít lên, tay run run.
“Anh không quan tâm.” Krin ghì chặt hơn.
Một giây sau đó, trong lúc vùng vẫy, cậu ngã vào góc bàn trang điểm, vai đập mạnh. Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Cậu bật khóc.
Krin sững người. Tay anh lập tức buông ra, mắt mở to như thể vừa tỉnh khỏi cơn mê. “Anh... xin lỗi. Anh không cố...”
Cậu lùi lại, ôm lấy bả vai đau rát, toàn thân run lên.
“Em không biết... em là ai nữa.” Giọng cậu nghẹn lại. “Giữa anh và anh ấy... em như người sắp vỡ.”
“Anh yêu em.” Krin thì thầm. “Yêu đến phát điên.”
“Nhưng tình yêu của anh, đang biến thành giam cầm rồi.”
Cả hai cùng im lặng. Trong phòng chỉ còn tiếng thở gấp và mùi máu tanh nhẹ thấm qua lớp áo mỏng nơi vai cậu.
Tối đó, Krin ngồi một mình trong phòng làm việc, nhìn màn hình camera đã tắt. Bức hình dừng ở khoảnh khắc cậu ngửa đầu khóc trong vòng tay hắn.
Anh siết chặt tay, đôi mắt không còn sự ấm áp.
Nếu giữ lại nghĩa là làm cậu tổn thương, anh sẽ vẫn làm.
Bởi vì mất cậu đau gấp ngàn lần như thế.
______
Những ngày sau đó, cậu sống trong một mê cung không có lối ra.
Mỗi sáng thức dậy, cậu đều phải hít thở thật sâu để nhắc nhở bản thân rằng hôm nay phải cẩn thận từng ánh mắt, từng cái chạm, từng bước đi.
Cậu không biết mình nên sợ ai hơn. Người chồng từng dịu dàng đến vô hạn nhưng giờ đây yêu như thiêu đốt, hay kẻ đã kéo cậu vào bóng tối suốt bao năm, giờ lại xuất hiện mỗi ngày như một cơn gió rình rập.
Krin thay đổi. Anh không còn là nơi cậu có thể ngả đầu tìm lấy bình yên.
Mỗi lần thấy cậu đứng gần hắn dù chỉ là trong một bữa tiệc đông người, một cái bắt tay xã giao, hay một lần ánh mắt vô tình chạm phải nhau, Krin đều bước tới rất nhanh, vòng tay siết lấy eo cậu, kéo cậu sát vào ngực mình như muốn tuyên bố với cả thế giới:
“Em ấy là của tôi.”
Cậu nghẹt thở.
Không phải vì ôm quá chặt, mà bởi ánh mắt Krin lúc đó thứ ánh nhìn không còn là yêu thương, mà là chiếm hữu đến mức bệnh hoạn.
Và hắn... hắn đứng cách đó không xa, mắt dõi theo không chớp.
Lần đầu tiên, cậu thấy trong mắt hắn không còn đau đớn.
Chỉ có giận dữ. Và một sự bình thản quái lạ.
Tối hôm ấy, khi Krin rời nhà vì một cuộc họp khẩn, hắn xuất hiện. Như thể đã biết trước thời điểm. Như thể đã chờ sẵn.
Cậu không khóa cửa. Không phải vì muốn gặp hắn, mà vì quá mệt để phòng bị.
Hắn bước vào, đóng cửa lại bằng một cái gạt tay. Không gian thắt lại.
Cậu ngồi nơi ghế sofa, ánh mắt không ngẩng lên.
“Em không nên đến đây.”
“Em không nên để nó ôm em trước mặt anh.”
“Em không có quyền chọn nữa.”
Hắn bước tới, dừng trước mặt cậu. Không chạm vào. Không kéo cậu dậy. Chỉ nói bằng giọng trầm đều, từng chữ rõ ràng:
“Anh không cần em yêu anh nữa.”
Cậu ngẩng đầu, cả cơ thể cứng đờ.
“Chỉ cần em không thuộc về ai khác.” Hắn nói, mắt lạnh như băng. “Không thuộc về nó. Không thuộc về bất kỳ ai.”
Cậu rùng mình. “Anh bệnh rồi.”
“Có thể. Nhưng anh chưa bao giờ tỉnh táo đến vậy.”
“Anh đang giam giữ em bằng cách khác thôi.”
“Không. Anh chỉ kéo em về đúng nơi em phải thuộc về.”
“Em không thuộc về ai cả.”
“Nhưng em vẫn để nó chạm vào em. Vẫn để nó ôm em trước mặt anh.”
“Vì em không còn là em nữa rồi!” Cậu bật dậy, gào lên. “Cả hai người đều khiến em phát điên. Cả hai người đều chiếm lấy em như một món đồ!”
Hắn sững người trong một nhịp thở. Rồi khẽ mỉm cười.
“Vậy em chọn đi.” Hắn cúi xuống, thì thầm sát bên tai cậu. “Hoặc anh. Hoặc không ai cả.”
Cậu run rẩy. Cổ họng nghẹn lại.
Khi cậu chưa kịp phản ứng, tiếng cửa mở vang lên. Krin về sớm hơn dự kiến.
Anh bước vào, thấy cảnh tượng đó cậu đứng trước hắn, gương mặt trắng bệch, tay run như muốn sụp xuống.
Không hỏi một lời, Krin lao tới kéo cậu ra khỏi hắn, ôm cậu siết lấy trong tay như một phản xạ.
“Không được lại gần nó nữa.” Anh gằn giọng.
Hắn nhếch mép. “Vậy em ấy đã chọn rồi sao?”
Krin siết cậu chặt hơn, môi chạm vào tóc cậu. “Em ấy là của tôi.”
Và hắn… cười. Nhưng đôi mắt hắn đỏ ngầu.
Không vì bị từ chối.
Mà vì sự thật rằng, có lẽ, trái tim cậu đã lệch khỏi hắn.
Không phải vì yêu Krin.
Mà vì sợ hắn đến tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com