1. Cưng chiều.
Khaotung giống như một đứa trẻ luôn muốn được yêu chiều. Cậu nghịch ngợm, bướng bỉnh, đôi khi chỉ muốn làm theo ý mình mà không quan tâm đến bất cứ điều gì. Dù là đúng hay sai, phải hay trái tất cả đều không quan trọng.
Bởi trong lúc đó, First sẽ luôn là người dung túng, cưng chiều và dẫn lối cho cậu. Anh chấp nhận tất cả những yêu cầu vô lý, những hành động trẻ con của đối phương mà chẳng oán trách lấy nửa lời.
"Có ai tặng người ta quyển sách mà lại đòi được máy chơi game như mày không?"
"Mua cho tao đi mà, nhaaa?"
Than vãn thì than vãn sau cùng vẫn cứ mua.
First đôi khi không nhận thức được sự dung túng quá đà của mình, anh chỉ đơn giản là muốn cậu được hạnh phúc, tiền có hay không không quan trọng. Miễn sao Khaotung vui thì đều được cả.
Khaotung thực ra cũng chẳng trẻ con hay bướng bỉnh đến mức ấy, ở cạnh người khác cậu vẫn thường được khen là một chàng trai tinh tế, tử tế đấy thôi. Cơ mà khi có First cạnh bên thì lại khác, anh làm cho cậu bất giác dựa dẫm vào, coi đối phương như cả thế giới, chẳng kiêng dè gì mà bộc lộ tất cả những gì bản thân có, cả tốt lẫn xấu.
"Mày lại ngủ quá giờ nữa rồi đấy, dậy nào."
"Ưm... 5 phút nữa thôi mà."
"Ngủ ngon đến rối mù cả tóc rồi đây này."
"Vậy có còn dễ thương không?"
"Dễ thương."
Em là dễ thương nhất.
Có làm gì cũng dễ thương.
Bọn họ thân đến độ thỉnh thoảng quên mất khoảng cách cần có làm mọi người xung quanh phải ngạc nhiên.
First và khaotung rất hay ăn chung, dù là món gì đi chăng nữa cũng đều được cả. Cơ mà chủ yếu là Khaotung ăn một tí rồi chán nên đẩy sang cho First.
"Mày muốn ăn món kẹo bọc đường kia à."
First vừa nhìn là biết ngay ý đồ của em yêu mình. Khaotung cũng chẳng giấu giếm gì, thẳng thắn gật đầu.
"Đừng mua, chắc chắn là ăn không hết đâu, nó dài như vậy cơ mà."
"Nhưng em muốn ăn, anhhh."
Chỉ khi nào muốn gì đó mà không được mới chịu gọi anh. First bất lực. Anh biết thể nào cũng thành ra như vậy mà vẫn không sao thay đổi được, tay vẫn theo thói quen đưa tiền ra thanh toán và nhận đồ. Nuông chiều em như bản năng sẵn có.
Đúng sáu phút sau.
"Anh ơi..."
"Haizz, biết rồi đưa đây nào."
Cây kẹo mới ăn được 1/3 đã vội vã đổi chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com