7. Ai rồi cũng sẽ chết đi.
"Nếu như một ngày anh biến mất khỏi cuộc đời của em, em nghĩ rằng mình sẽ không thể sống nổi nữa mất."
Ai rồi cũng sẽ chết đi,
Và rồi bị lãng quên trong vòng xoáy vô hạn của thời gian.
Nhưng chỉ riêng nỗi đau trong tim người ở lại thì vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên.
...
"First, em yêu anh."
Em đã luôn yêu anh.
Yêu tất cả những gì anh có.
Yêu từng cử chỉ, hành động, yêu cả những khuyết điểm, vụng về.
Thỉnh thoảng, khi ta ngồi cạnh bên em lại nghĩ, giá như đôi mình có thể bên nhau mãi mãi thì tốt biết mấy.
Em muốn nắm tay anh vượt qua từng mốc thời gian, muốn trở thành người đầu tiên anh nghĩ tới khi có chuyện xảy đến. Và rồi khi ấy, em thân yêu của anh sẽ nói rằng:" Có em đây."
Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao.
Thật bình yên và hạnh phúc nhỉ.
Em không ước gì cao sang cả, em chỉ ước mình được an nhiên bên người em yêu, anh ạ.
...
Anh có yêu em không?
Có chứ, anh yêu em. Yêu em hơn tất cả những gì anh có, bởi vì em là người quan trọng nhất.
Anh của em dễ khóc mà cũng hay cười.
Anh của em vừa dịu dàng lại vừa chu đáo.
Anh của em là người đàn ông em tin tưởng và chấp nhận trao đi tất cả mà chẳng một giây ngần ngại hay do dự.
Anh đã yêu em hơn những gì em có thể tưởng tượng.
Chỉ mong kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa ta vẫn có thể gặp lại và kết duyên.
Em có tin rằng tình ta đủ lớn để tơ hồng quấn chặt ái tình không?
"Anh sẽ không buông tay em. Nhất định."
"Em cũng vậy. Ngay cả cái chết cũng không thể khiến đôi ta dời xa."
Lúc nhắm mắt chìm vào cõi hư vô, chắc rằng một nửa hồn ta đã lặng lẽ siết lấy tay nhau, cùng thoát khỏi nhân thế và đi về nơi đôi lứa thuộc về.
Nếu là hòn đá sẽ là hòn uyên ương.
Nếu là loài hoa em sẽ là hoa còn anh là lá.
Nếu là kiếp người ta sẽ lại nên duyên.
"Nếu kiếp sau em lại là con trai thì sao?"
"Không quan trọng, chỉ cần là em là được."
"Kiếp này vẫn là em nợ anh một gia đình đầy đủ."
"Có em là đủ."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com