Chương 10 Khoảng Trống Vắng Và Những Bước Chân Riêng
Hôm nay ngoài cửa sổ, bầu trời lại bỗng trở nên âm u. Cứ mỗi lần cậu về nhà muộn, anh luôn cảm thấy hồi hộp, đôi khi còn sốt ruột. Mỗi cái nhìn thoáng qua của Niran, mỗi nụ cười nhẹ nhàng của cậu, đều khiến lòng anh nặng trĩu.
Và cuối cùng, điều mà anh lo lắng cũng đến. "Mày về muộn quá." Anh chờ cậu trở về, giọng chỉ trích và lo lắng chế ngự tâm trí. Cậu bước vào nhà, vẫn còn mùi cà phê trên người, khuôn mặt có chút mệt mỏi.
"Mày có biết tao đã lo lắng cho mày không?" Anh hỏi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Sao mày lại về muộn thế?"
"Tao chỉ đang làm việc, không có gì sai cả!" Cậu trả lời, sự bực bội trong giọng nói. "Tao không muốn bị kiểm soát, mày hiểu không?"
Cuộc tranh cãi diễn ra, từng câu chữ đều như lưỡi dao cắt vào lòng họ. "Tao không thể làm như vậy!" Từng câu nói đều đến từ nỗi sợ hãi và cảm giác bất lực. "Tao sợ mất mày, mày không hiểu sao?"
"Tao không muốn sống trong một mối quan hệ đầy nghi ngờ và kiểm soát! Nếu điều đó tiếp diễn, tao không chắc chúng ta sẽ đi đến đâu." Cậu thở hổn hển, ánh mắt đầy nước. "Tao cần không gian. Tao cần tự do.
Cứ mỗi lần cãi vã, không khí trong căn hộ lại trở nên nặng nề như sấm chớp giữa trời mưa. Anh nhìn cậu, đang đứng đó với đôi mắt đầy nước, và cảm thấy trái tim mình như bị ai đâm vào. Anh chỉ muốn lao tới ôm cậu thật chặt, nhưng sợ hãi lại níu chân anh lại. "Tao không muốn mất mày, hiểu không?" Anh thốt lên, giọng bắt đầu mềm lại. "Tao chỉ sợ thôi. Sợ phải chứng kiến mày cười với ai đó, hay tâm sự với người khác hơn là với tao. Những cảm giác đó làm tao không thể chịu nổi."
Cậu nghe, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. "Mày biết là tao chỉ muốn làm những điều mình thích thôi mà! Còn áp đặt lên nhau như vậy thì tình yêu của mình chỉ còn là sự giam cầm!" Giọng cậu mạnh mẽ nhưng cũng có chút yếu đuối. Cậu biết trong đó có tình yêu, nhưng cũng có những nỗi sợ hãi dày vò không kém.
“Nhưng mỗi lần mày về nhà muộn, mỗi lần mày cười với ai đó trên mạng xã hội, tao lại không thể ngừng suy nghĩ.” Anh bấm tay, gồng mình vì những cảm xúc dồn nén. “Mày còn nhớ lần mày lướt Facebook không? Mày cười với mấy bức ảnh của những chàng trai khác, tao không thể không nghĩ đến việc mày thích họ. Tao chỉ muốn mày thuộc về tao. Mày hiểu không?”
Cậu nhìn anh, đôi mắt mở to như thể cố gắng tìm kiếm sự thấu hiểu ở anh. "Đó chỉ là những bức ảnh, Tao đâu có ý gì khác! Tình yêu không phải là sự kiểm soát lẫn nhau, mà là sự tôn trọng lẫn nhau!" Cậu vừa nói, nước mắt lăn dài trên má trong khi anh đứng đó, cảm giác bất lực và từng suy nghĩ ghen tuông lúc này lại cuộn dậy trong lòng anh như những lớp sóng lớn trên biển.
“Mày không hiểu gì cả!” Anh gào lên, tiếng nói vang vọng khắp căn phòng. “Mỗi ngày mày trở về trong sự mệt mỏi, trong khi tao ở đây không ngừng nghĩ đến mày, lo lắng cho mày! tao chỉ muốn bảo vệ mày, có thể mày chưa thấy, nhưng trong lòng tao luôn có những cơn ghen thỉnh thoảng không thể dập tắt nổi. Chỉ cần mày cười với một ai đó, tao cảm thấy như có thứ gì đó đang bị cướp mất.”
Cậu ngồi phịch xuống ghế, gục đầu vào tay, cảm giác như mọi thứ dồn nén đã chạm đến giới hạn. “Mày có biết mày đang tự làm mình đau khổ không? Ghen tuông chỉ khiến điều mày trở nên tồi tệ mà thôi. Nếu mày cứ như vậy, tao không biết mình có thể tiếp tục được bao lâu nữa.”
Một cảm giác trống rỗng ập đến, như thể cả thế giới sụp đổ. Anh ngồi xuống trước mặt cậu, ánh mắt chân thành nhưng cũng đầy lo âu. “Tao không muốn điều này. Tao chỉ muốn chúng ta hạnh phúc. Mày có nhớ những ngày chúng ta đã vui vẻ thế nào không? Có phải chính những cơn ghen này đã làm cho mọi thứ trở nên phức tạp? Tao hứa sẽ cố gắng để kiểm soát nó, nhưng mày cũng phải giúp tao. Hãy cho tao biết mày muốn gì.”
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đã từng sáng rực giờ đây mang một nỗi buồn sâu thẳm. "Tao không thể hứa rằng sẽ làm đúng như mày mong muốn, nhưng tao sẽ cố gắng để giúp mày hiểu rằng tao không muốn rời bỏ mày. Nhưng mày cũng cần phải hiểu rằng tao cần thời gian. Tình yêu không thể luôn dựa vào sự chiếm hữu mà phải là sự thấu hiểu lẫn nhau."
Một sự im lặng kéo dài giữa họ, trong khi thế giới bên ngoài dường như vẫn tiếp diễn, không màng đến những cơn gió đang quật ngã những chiếc lá. Anh biết rằng cậu luôn quan trọng, nhưng ghen tuông luôn thường trực trong lòng, không dễ dàng gì mà dập tắt.
Mỗi lần cậu ra ngoài hay tiếp xúc với ai khác, mỗi lần nụ cười của cậu dành cho người khác, là một lần nỗi lo sợ lại xuất hiện. Dù đã cố gắng đến đâu, mạch cảm xúc cuồng si, chiếm hữu anh luôn gào thét trong tâm trí.
“Có lẽ tao không bao giờ biết cách để ngừng ghen, nhưng tao sẽ cố gắng học cách để yêu mày theo cách mà mày cần.” Giọng anh chầm chậm, nén lại một nỗi đau vô hình. “Nhưng để làm được điều đó, mày cũng phải quan tâm đến cảm xúc của tao, phải không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com