Chương 13 Xiềng Xích Của Ái Tình
Ngày ngày qua ngày, anh vẫn như vậy một kẻ cuồng si không lối thoát. Sáng mở mắt ra đã phải thấy cậu, chạm vào cậu, ngửi mùi cơ thể cậu như một thói quen không thể thiếu. Ánh nắng đầu ngày còn chưa kịp len qua khe cửa, anh đã áp môi lên trán cậu, như để đánh dấu lãnh thổ.
“Dậy đi.” Anh gọi, hơi thở phả vào vành tai cậu.
“Tao không muốn lãng phí một phút nào không có mày.”
Cậu quay lưng lại, chẳng đáp. Đôi lúc cậu muốn im lặng, vì mỗi lần lên tiếng lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa không bao giờ tắt trong lòng anh. Nhưng anh không cần lời nói chỉ cần một ánh mắt, một hơi thở thoáng qua cũng đủ khiến anh bị mê hoặc.
Bữa sáng, trưa, tối lúc nào anh cũng kề cận. Mỗi lần cậu bước ra khỏi phòng, anh liền bước theo như cái bóng không rời. Mọi thứ thuộc về cậu, anh đều muốn chiếm hữu, kể cả những khoảnh khắc riêng tư.
“Mày đi đâu đấy?” Anh hỏi dù biết rõ chỉ là vào phòng tắm.
“Đi vệ sinh.” Cậu đáp, mệt mỏi.
“Đi nhanh rồi quay lại.” Anh nói, giọng không cao nhưng mang đầy mệnh lệnh.
Từng ngày trôi qua, nụ hôn của anh không còn chỉ là biểu hiện của tình yêu. Nó như một sợi xích dài, mềm, nhưng buộc chặt lấy tâm trí cậu. Anh hôn cậu vào buổi sáng để xóa đi nỗi bất an, hôn cậu buổi trưa để nhắc nhở cậu rằng không ai được quyền xen vào, và hôn cậu vào ban đêm như một nghi lễ giữ lấy giấc ngủ của riêng mình.
“Tao không thể chịu nổi nếu mày rời xa.” Anh thì thầm, khi ôm cậu thật chặt trong bóng tối. “Mỗi lần mày không ở đây, tao như phát điên.”
Cậu không đáp, chỉ nằm im. Đôi mắt nhìn lên trần nhà, như tìm kiếm một khe hở nào đó để thở, để thoát. Nhưng vòng tay anh, dù ấm áp, lại như một cái lồng không cửa.
Anh ngửi mùi tóc cậu, chạm môi lên cổ cậu, như để chắc rằng cậu vẫn thuộc về anh. Mỗi hơi thở, mỗi chuyển động đều bị anh ghi nhớ. Anh không tin vào bất cứ ai ngoài cậu, nhưng lại không thể tin trọn vẹn vào cả chính cậu. Nỗi lo sợ đó như một con dao cứa dần vào lý trí.
“Tao biết tao điên rồi.” Anh thừa nhận trong một đêm mưa rơi nặng hạt, khi cả hai cùng ngồi trong bóng tối. “Nhưng tao không muốn chữa. Tao không muốn mất mày, kể cả khi mày thấy ngột ngạt.”
Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt đã không còn giận dữ, chỉ còn sự chấp nhận lặng lẽ. Cậu hiểu rằng thứ tình cảm này đã vượt qua giới hạn bình thường, nhưng cũng không còn đủ sức phản kháng.
“Chỉ cần mày ở đây.” Anh thì thầm, môi chạm vào khóe môi cậu. “Chỉ cần mày thở, tao cũng muốn là người đầu tiên cảm nhận được.”
Và cứ thế, ngày này qua ngày khác, anh giam giữ cậu trong trái tim mình một nhà tù được xây bằng yêu thương lẫn hoang tưởng, đam mê lẫn sợ hãi. Anh biết, một ngày nào đó, nếu không buông tay, cả hai có thể sẽ cùng nhau rơi xuống vực thẳm. Nhưng hiện tại, anh chưa sẵn sàng. Anh vẫn còn đang nghiện cậu từng cử chỉ, từng cái nhìn, từng hơi thở sống.
Anh hôn cậu tấp nập khi cậu không lên tiếng, không nhìn anh như một cơn sóng trào lên từ đáy sâu khát khao và tuyệt vọng. Mỗi cái hôn là một lời gào thét thầm lặng, như muốn lay động sự im lặng lạnh lùng kia, như muốn níu giữ một ánh mắt đã thôi phản kháng.
“Nhìn tao đi…” Anh gằn giọng, pha chút run rẩy. “Chỉ một lần thôi cũng được.”
Cậu vẫn im lặng, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến anh càng khao khát, càng điên cuồng.
Anh siết chặt vòng tay, kéo cậu lại gần hơn, như thể khoảng cách chỉ vài cen-ti-met cũng có thể khiến cậu tan biến khỏi tầm với. Môi anh lướt qua má, qua cổ, rồi dừng lại nơi hõm vai nơi cậu vẫn luôn run nhẹ mỗi lần anh chạm tới.
“Cái im lặng của mày còn đau hơn cả tiếng hét.” Anh thì thầm trong tiếng thở dốc. “Mày không hiểu được cảm giác tao phải chiến đấu với chính nỗi sợ mất mày mỗi ngày đâu.”
Rồi anh lại hôn tiếp, hôn đến mức cậu phải quay đi, né tránh, nhưng điều đó chỉ càng khiến anh siết mạnh hơn, như một phản xạ không kiểm soát nổi.
“Đừng lặng im như thế.” Anh gần như van xin. “Nếu mày không còn yêu tao, thì cứ hét lên. Đừng im lặng.”
Cậu khẽ nhắm mắt, môi mím chặt. Trái tim cậu lúc này là một khoảng trống nặng trĩu giữa thương hại, tình yêu, và sự mỏi mệt. Nhưng đôi tay cậu, cuối cùng vẫn không gạt anh ra.
Và đó là tất cả những gì anh cần để tiếp tục cuồng si.
Anh hôn cậu điên cuồng, nụ hôn mạnh mẽ đến mức khiến cậu không thể thoát ra được. Nó không còn đơn thuần là sự đòi hỏi, mà là một cơn bão vừa dữ dội, vừa đầy tính chiếm hữu. Môi anh đè lên môi cậu, dứt khoát, gấp gáp, như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất cậu mãi mãi.
Cậu vùng vẫy nhẹ, nhưng rồi lại bị cuốn theo nhịp thở gấp gáp của anh. Nụ hôn ấy uyển chuyển chuyển từ hung hãn sang dịu dàng, rồi lại như thiêu đốt một thứ cảm xúc mâu thuẫn khiến cậu không thể xác định được mình đang bị chiếm đoạt hay được yêu thương.
Bàn tay anh giữ chặt lấy gáy cậu, kéo sát hơn, sâu hơn, môi lướt từ bờ môi mềm đến chiếc cằm đang khẽ run, rồi lại quay lại như kẻ lạc lối tìm đường. Mỗi chuyển động đều như có tính toán, nhưng lại mang theo bản năng thuần túy nhất của một kẻ đang yêu đến mất lý trí.
“Mày có biết tao cần mày đến mức nào không?” Anh thì thầm, giọng khàn khàn bên khóe môi cậu. “Nụ hôn này là để giữ mày lại.”
Cậu thở dốc, cảm giác nghẹt thở dâng lên nơi lồng ngực, không biết vì nụ hôn hay vì chính những cảm xúc đang bị xáo trộn trong lòng.
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, ngón tay vuốt nhẹ qua gò má đang nóng lên. “Đừng nhìn tao như thể mày muốn trốn chạy. Tao không chịu nổi.”
Và rồi, anh lại cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn nữa chậm rãi, nhưng không kém phần mãnh liệt, như thể từng nhịp môi là lời thề thốt rằng. “Tao sẽ không để mày đi đâu cả, không một ai có thể cướp mày khỏi tay tao.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com