Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 Khi Ý Chí Bị Xé Nát

Sau cơn bùng nổ của đêm qua, căn phòng rơi vào trạng thái im lặng đến nghẹt thở. Không còn tiếng gào, không còn tiếng rên, chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa và hơi thở nặng nề của hai con người chồng chất những tổn thương.

Anh lặng lẽ cởi trói cho cậu. Dây mềm buông khỏi cổ tay, để lại vết hằn đỏ nhạt như dấu ấn cuối cùng của quyền sở hữu.

“Mày bẩn lắm rồi.” – Anh nói, không phải mắng nhiếc, mà gần như thì thầm một cách trìu mến bệnh hoạn.

Anh bưng chậu nước lại, nhúng khăn. Tay lau lên người cậu từng chút một cổ, vai, lưng, ngực, bụng. Dù là lau, nhưng ngón tay anh luôn chậm rãi hơn cần thiết, như thể mỗi cái chạm là một sự chiêm ngưỡng ám muội.

Cậu nằm im, ánh mắt lặng câm nhìn ra cửa sổ.

Nước ấm. Khăn mềm. Nhưng không có gì dễ chịu.

Cảm giác như thể một con búp bê sứ bị chùi sạch vết máu để chuẩn bị cho một trò chơi khác.

Lau đến eo, anh khựng lại. Tay anh đặt lên phần hông trần trụi của cậu lâu hơn mức cần thiết. Đôi mắt dán chặt vào làn da trắng xanh đầy dấu vết kia. Trong một giây, cả người anh căng cứng.

“Đẹp quá…” – Anh thở dốc. Giọng nói ấy không còn là người bình thường. Nó đã trượt khỏi biên giới của lý trí.

Anh không thể cưỡng lại nữa.

Như một con thú bị đói lâu ngày, anh nhào tới. Hôn ngấu nghiến lên vai, lên cổ, lên từng tấc da thịt vừa được lau sạch. Nụ hôn không có chút dịu dàng nào, chỉ có răng, có lưỡi, có hơi thở nóng hổi như lửa thiêu.

“Tao muốn nữa…Muốn mày nữa…” – Anh lặp đi lặp lại như một lời chú loạn trí.

Cậu vùng vẫy yếu ớt, nhưng cơ thể chẳng còn sức. Hai tay rũ bên mình, trái tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Mỗi nụ hôn như kéo theo một lớp da bị lột ra không phải để yêu, mà để chiếm lấy.

Môi anh trượt xuống ngực, tay giữ lấy cổ tay cậu. Cái nhìn không còn người mà là bản năng thuần túy.

“Không đủ…” – Anh rên rỉ, như đang đau đớn thật sự. “Tao càng chạm vào mày, càng thấy không đủ…”

Cậu bật ra một âm thanh khàn đặc:

“Xin… đủ rồi…”

Nhưng tiếng nói ấy chẳng khác gì than vãn trong gió. Không ai nghe thấy. Không ai cứu vớt.

Nỗi ám ảnh trong anh đã vượt qua cả dục vọng. Giờ đây, anh không chỉ muốn thể xác cậu, mà muốn cả linh hồn, cả sự đầu hàng tuyệt đối. Không còn ranh giới. Không còn phân biệt giữa yêu và cầm tù, giữa thương và nuốt chửng.

Đến khi cậu một lần nữa kiệt quệ, nằm bất động, anh mới chịu dừng lại. Nhưng không rời khỏi. Anh ôm lấy thân thể cậu từ phía sau, thì thầm vào gáy:

“Mỗi lần mày yếu đi tao lại thấy yên tâm hơn. Tao biết, mày càng kiệt sức, mày càng chẳng còn chỗ nào để đi…”

“Đừng vùng vẫy nữa. Ở yên trong tay tao. Để tao xé hết. Cho đến khi chẳng còn gì mang tên mày ngoài tao.”

Và trong cơn mê man lần thứ hai của ngày hôm đó, cậu không còn biết mình đang mơ hay tỉnh.

Chỉ biết có một bóng tối dày đặc đang bọc lấy linh hồn, xiết chặt từng ý nghĩ, từng kháng cự.

Anh cúi xuống, hơi thở lướt qua từng nơi nhạy cảm trên cơ thể cậu như những mũi kim nóng bỏng. Ngón tay anh di chuyển chậm rãi, như thể đang thử độ phản ứng, như một kẻ tra tấn đang thẩm định món đồ chơi yêu thích.

Cậu co người lại, một tiếng rên nhỏ bật ra từ cổ họng không hẳn là khoái cảm, mà là pha trộn của sợ hãi, xấu hổ và tuyệt vọng.

“Nghe thấy không?” – Anh khẽ bật cười, giọng khàn đặc vì ham muốn. “Thân thể mày đang phản bội ý chí mày đấy…”

Anh say sưa dõi theo từng phản ứng run rẩy của cậu, như một nhà điêu khắc chiêm ngưỡng bức tượng sống mà anh vừa dày công phá vỡ.

“Chính cái này…” – Anh thì thầm sát tai cậu, tay siết chặt hơn. “Chính những tiếng rên này mới là lời thề thật sự của mày.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com