Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 Nhốt Em Vào Bóng Tối, Dẫn Em Về Ánh Sáng Giả Tạo

Dinh Thự.

Ngay khi chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn, cậu thấy mình nhỏ bé đến khó tin giữa bức tranh xa hoa tĩnh lặng ấy. Những bức tường đá phủ rêu, hàng cây tỉa gọn như khuôn mẫu, và căn nhà ba tầng với mái ngói cổ kính vươn cao dưới bầu trời xám bạc như một lâu đài phong kín ký ức.

Cậu không có thời gian để trốn vào sự sững sờ. Anh đã mở cửa xe, bước xuống trước, rồi cúi người đưa tay ra như một quý ông lịch thiệp nếu không tính đến sợi dây vô hình buộc lấy cổ tay cậu.

“Xuống đi.” – Giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng tuyệt đối không cho từ chối.

Cậu đặt chân xuống mặt đất lát đá lạnh, bước đi chậm chạp bên anh như một cái bóng bị kéo theo. Mỗi bước tiến vào sâu trong căn nhà đều khiến nhịp tim cậu nghẹn lại, như thể càng vào sâu, càng không còn đường thoát.

___

Phòng khách rộng lớn, nơi ánh sáng từ những khung cửa kính cao tràn vào một cách lạnh lẽo, là nơi cậu đối diện với gia đình anh.

Người phụ nữ ngồi ở ghế giữa có vẻ là mẹ anh dáng người thanh nhã, mái tóc búi cao, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn xuyên mọi lớp mặt nạ. Kế bên là ba anh, nghiêm nghị với bộ vest xám đậm, tay cầm ly trà mà không uống. Và sát bên là anh trai.

Khác với anh, người anh trai toát ra một khí chất tĩnh tại, điềm đạm đến lạ. Nhưng ánh mắt hắn khi nhìn cậu cũng không hề dễ chịu như đang cố hiểu, nhưng chẳng buồn chấp nhận.

“Đây là ai?” – Mẹ anh lên tiếng, giọng không lớn nhưng đậm chất uy quyền.

Anh đặt tay lên lưng cậu, đẩy nhẹ về phía trước. “Người của con.”

“Người của con?” – Bà nhướng mày. “Ý con là người yêu?”

Cậu có thể cảm thấy cơ thể mình cứng lại. Từng cặp mắt dồn về phía cậu như những con dao lạnh.

“Phải.” – Anh trả lời, rất bình thản. “Là người con sẽ không bao giờ buông.”

Không khí bỗng đặc lại như keo đặc. Mọi người không nói, nhưng cái im lặng ấy còn nặng hơn cả một cơn thịnh nộ.

“Con nên biết chuyện gì đang chờ đợi con sau buổi họp này.” – Ba anh cất giọng khàn đặc, có phần già nua hơn so với dáng vẻ cứng rắn. “Con tưởng cái thứ tình cảm méo mó này sẽ được chấp nhận à?”

“Con không cần ai chấp nhận.” – Anh mỉm cười. Tay vẫn giữ chặt vai cậu. “Miễn là em ấy không rời con.”

Cậu đứng lặng. Muốn nói. Nhưng họ có để cậu nói đâu?

Muốn rút tay ra khỏi anh. Nhưng dù có rút thì đi đâu được?

Muốn hét lên rằng tôi không yêu anh ta, tôi bị nhốt, tôi muốn thoát. Nhưng cổ họng nghẹn đắng.

Trong lúc đó, người anh trai chỉ lặng lẽ nhìn anh, rồi nhìn cậu, như thể đang đánh giá một món hàng mà em trai mình vừa mang về từ thế giới cấm kỵ.

“Con điên rồi.” – Mẹ anh buông một câu nhẹ hẫng.

Anh bật cười, ngả lưng vào ghế như thể đang tận hưởng một vở kịch mà mình là đạo diễn.

“Điên cũng được. Miễn là em ấy mãi mãi ở đây.”

___

Cậu bị dẫn lên một căn phòng ở tầng hai không còn trắng như căn phòng trước, nhưng vẫn bị khóa. Cửa sổ bị đóng kín, camera nhỏ ẩn ở góc trần. Anh nói:

“Từ giờ, đây là phòng của chúng ta. Em phải kề kề bên anh. An toàn hơn.”

Cậu không nói gì. Chỉ siết chặt hai tay, bước vào rồi đứng lặng giữa căn phòng lạnh lẽo.

Bỗng nhiên anh đổi cách xưng hô khiến cậu không quen một chút nào

Anh khép cửa lại, nhưng chưa rời đi. Tiến tới, ôm lấy cậu từ phía sau, áp môi sát bên tai thì thầm:

“Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ cho cả thế giới biết em là của anh.”

Cậu nhắm mắt. Trong lòng không còn sợ, không còn giận. Chỉ còn một ý nghĩ cháy âm ỉ trong im lặng:

Phải thoát. Dù là từ địa ngục. Dù có phải đánh đổi cả máu và mạng sống.

Cậu ngồi thu mình trên chiếc ghế bên cửa sổ, đôi mắt trống rỗng nhìn ra khoảng trời xám tro bị che khuất bởi lớp kính mờ và song sắt.

Trong lòng vẫn là thứ cảm xúc lẫn lộn: sợ hãi, ngột ngạt và một thứ bồn chồn kỳ lạ đang len lỏi như thể có gì đó sắp sửa lệch khỏi quỹ đạo vốn dĩ đã méo mó.

Cánh cửa bật mở sau một tiếng cạch nhẹ.

Anh bước vào.

Không gian lập tức đặc quánh mùi nước hoa anh vẫn dùng thứ mùi hương khiến cậu muốn nôn khan vì đã quá quen thuộc đến mức phát sợ. Nhưng có một thứ khác khiến cậu ngẩn người hơn.

Ánh mắt anh hôm nay lạ lắm.

Không còn quá sắc bén, không còn dồn dập cuồng loạn như trước. Chỉ là một sự bình thản kỳ dị, thậm chí là ngọt ngào một cách giả dối.

Anh đến gần, ngồi xuống trước mặt, giọng trầm thấp, dịu dàng hơn thường ngày:

“Em có đói không?”

Cậu khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi ánh mắt chậm rãi ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn anh. 'Em?' Từ bao giờ anh lại gọi mình như thế?

Cậu khẽ mở miệng: “Sao…mày lại xưng tao là ‘em’?”

Anh mỉm cười, nhẹ như không:

“Vì em là của anh. Gọi ‘em’ chẳng phải tự nhiên hơn sao?”

Cậu lùi lại, sống lưng đập vào thành ghế, như thể chỉ một thay đổi nhỏ trong xưng hô đã khiến mọi thứ trở nên vặn vẹo hơn trước gấp nhiều lần.

“Trước giờ mày luôn gọi tao là mày…” – Cậu thì thầm, cổ họng khô rát. “Mày ghét tao mà…”

Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ má cậu, giọng ngọt đến gai người:

“Không phải ghét. Chỉ là lúc đó em chưa biết nghe lời. Còn bây giờ, em ngoan rồi đúng không?”

Cậu thấy rợn.

Không phải vì những từ ngữ êm dịu ấy, mà vì phía sau nó là sự điên cuồng càng lúc càng được ngụy trang tinh vi hơn. Như một con thú hoang khoác áo lụa, vừa vỗ về, vừa siết chặt.

Anh cúi sát xuống, thì thầm bên tai:

“Từ nay anh sẽ chỉ gọi em như vậy thôi. Dễ chịu hơn. Gần gũi hơn. Như người một nhà.”

“Anh sẽ là cả thế giới của em, và em chỉ cần thuộc về anh. Được không?”

Cậu cảm thấy cổ họng thít lại. Không trả lời. Không phản kháng. Chỉ là một nỗi sợ lạnh ngắt dâng lên từ tận cùng tâm trí.

Bởi cậu hiểu anh không thay đổi. Chỉ là đang thay cách nhấn chìm cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com