Chương 29: Những Vòng Tay Không Thoát Được
Bữa sáng hôm sau.
Căn biệt thự trở lại vẻ yên tĩnh quen thuộc, chỉ khác là lần này, sự tĩnh lặng ấy như thể một loại nhà tù không tường gạch, bọc quanh bằng yêu thương méo mó.
Ba mẹ anh đã rời đi từ sớm. Cậu nhìn theo chiếc xe khuất dạng qua ô cửa kính tầng hai mà không rõ trong lòng là nhẹ nhõm hay bất an. Không khí đọng lại thứ gì đó mơ hồ khó tả như thể cánh cửa vừa khép lại kia là cái gài then cuối cùng nhốt cậu lại trong thế giới riêng của anh.
Anh xuất hiện phía sau, ôm lấy cậu từ phía sau lưng, cằm đặt hờ lên vai cậu.
“Giờ thì chỉ còn em với anh.” – Giọng anh dịu dàng như đang thủ thỉ một niềm vui giản dị, nhưng trong mắt cậu, nó như lời tuyên bố giam cầm.
“Và anh trai nữa.” – Cậu khẽ nhắc.
“Ừ, nhưng anh ấy sẽ không xen vào chuyện của tụi mình.” – Anh khẽ cười, đôi môi lướt nhẹ qua làn da mỏng nơi cổ cậu. “Anh đã nói rồi mà, anh sẽ lo hết. Em chỉ cần ngoan.”
Cậu siết nhẹ tay vào lan can, mắt vẫn dán vào khung cảnh xa xăm ngoài cửa sổ. Không nói gì.
___
Từ sáng hôm đó, cậu bị “bọc” lại trong tình yêu của anh như một đứa trẻ bị quấn quá chặt trong lớp chăn lông giữa mùa hè. Anh không rời cậu nửa bước: từ phòng ăn, phòng khách, thậm chí cả lúc đi tắm. Anh bắt đầu kiểm soát cả những điều nhỏ nhặt từ cậu nên mặc gì, ăn gì, đọc sách gì, xem chương trình gì.
“Đừng đọc mấy thứ buồn bã đó nữa. Tâm trạng không tốt đâu.”
“Không mặc áo cổ rộng. Anh không thích người khác nhìn.”
“Đổi màu bàn chải đi, màu đen hợp với em hơn.”
“Đừng nói chuyện với ai trong nhà này ngoài anh ra.”
Cậu không cãi lại. Cũng không đồng ý. Chỉ im lặng và làm theo, giống như một con rối đã bắt đầu hiểu rằng việc chống cự chẳng đưa đến đâu.
Thậm chí cả cảm xúc cũng bị uốn nắn.
Anh ôm cậu khi cậu cau mày, hôn lên khóe môi cậu khi cậu bất giác thở dài.
“Buồn gì đấy?” – Anh hỏi, ngón tay miết nhẹ gò má cậu.
“Không có gì.”
“Không có gì mà mặt như đưa đám? Không vui là anh cũng buồn đấy. Em biết không?” Giọng anh trầm, dịu dàng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ lên cơn dỗi.
Rồi anh sẽ ôm cậu thật chặt, thật lâu, cho đến khi cậu cảm thấy ngạt.
Không khí, khoảng cách, suy nghĩ tất cả đều bị bóp nghẹt.
Cậu bắt đầu tự nhắc bản thân phải mỉm cười đúng lúc, phải dịu dàng đúng tông, phải tránh ánh mắt anh trai anh khi đi qua hành lang phải sống đúng với “khuôn mẫu tình yêu” mà anh vẽ ra.
Một hôm, cậu hỏi nhỏ:
“Nếu một ngày em muốn rời đi thì sao?”
Anh dừng tay, chiếc khăn lông đang lau tóc cậu rơi xuống nền. Một nhịp im lặng dài căng ra như sợi dây cung sắp đứt.
Anh cúi xuống, mắt đối mắt với cậu.
“Không có ngày đó.” – Anh nói, rất nhẹ. “Vì em yêu anh.”
Cậu toan đáp, nhưng anh đặt ngón tay lên môi cậu.
“Em yêu anh. Nhớ chưa?” – Anh cười. Nhưng trong đôi mắt cười ấy là bóng tối dày đặc.
“Đừng nghĩ những điều không nên nghĩ. Anh không muốn phải đau lòng vì em đâu.”
Lúc anh rời khỏi phòng, cậu mới dám thở.
Trên gương, một dòng chữ viết bằng son đỏ vẫn còn mờ nét:
"Yêu anh. Là điều duy nhất em được phép nghĩ tới."
___
Sáng sớm, khi ánh đèn hành lang còn ngả màu vàng nhạt, anh trai anh đã thức dậy trước. Hắn đi dọc qua các phòng, bỗng dừng trước cửa phòng cậu. Từ khe hở dưới cửa, hắn nghe tiếng thì thầm của cậu và một chút im lặng quá dài.
Hắn gõ nhẹ:
“Em ổn chứ?”
Cậu không trả lời. Hắn ấn nhẹ tay nắm, cửa khẽ hé mở.
Hắn bước vào, mắt nhìn quanh: khăn tắm vứt lăn lóc, gương mặt cậu tái đi vì mất ngủ, và dòng chữ son đỏ vẫn in trên gương:
> “Yêu anh. Là điều duy nhất em được phép nghĩ tới.”
Hắn chớp mắt, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ. Cậu quay lại, đờ đẫn:
“Anh…sao anh đến đây?”
Hắn khẽ nhăn mày:
“Em trông khác lạ…hơi sợ.”
Cậu chỉ cúi mặt. Không trả lời.
Ngay lúc đó, anh lao vào phòng như cơn gió cuồng, đóng sập cửa sau lưng.
Hắn lùi lại, hắn nhìn anh với ánh mắt dò xét:
“Có chuyện gì vậy?”
Anh bước tới, giọng bình thản đến đáng sợ:
“Chắc em vừa nói chuyện với nó phải không?”
“Em…chỉ hỏi thăm…”
Hắn giật mình, ánh mắt lóe lên ý định can thiệp:
“Tao chỉ muốn giúp em ấy, vì thấy em ấy có vẻ không được thoải mái cho lắm.”
Anh không đáp, bỗng túm lấy cổ tay cậu, kéo sát cậu vào lòng:
“Không ai được xen vào chuyện của chúng ta.”
Hắn quay sang anh, giọng lạnh:
“Chuyện của chúng ta? Có phải mày đang ép em ấy không?”
Anh cười khẩy, bàn tay siết chặt hơn:
“Không ép. Là yêu. Tao yêu em ấy, mày hiểu chưa?”
Cậu nén cơn giận vào sâu thẳm, muốn nói nhưng không thể mở miệng ra.
Hắn hít sâu, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Nếu là như vậy thì không nên để chuyện này tiếp diễn.”
“Thì mày cũng đừng xen vào.” – Anh cắt lời.
Hắn chuyển ánh mắt sang cậu, như tìm kiếm đồng minh, nhưng chỉ thấy một khuôn mặt vô cảm:
Chỉ cần ánh mắt hắn liếc sang cậu cũng đủ làm anh ghen lên rồi.
Anh quay sang hắn nói khẽ:
“Mày muốn thử chọc giận tao à?”
Hắn im bặt. Anh tạt vào tủ, rút một chiếc áo khoác rồi mặc vội cho cậu:
“Mặc vào. Chuẩn bị chúng ta còn phải đi dạo.”
Hắn không hiểu, nhưng không thể làm gì hơn.
Cảnh tượng cuối cùng là anh ôm cậu, thân thể siết chặt, hôn lên trán cậu thật lâu:
“Em bất cứ lúc nào cũng phải cần anh.”
Rồi anh kéo cậu ra khỏi phòng, đẩy hắn đứng chênh chao giữa cánh cửa khép kín, với ánh mắt vừa giận dữ vừa bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com