Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 Mất Hình Dạng

Cậu không còn nhớ lần cuối cùng mình được nhìn thấy ánh sáng ban ngày là khi nào.

Phòng đã bị khóa hoàn toàn, cửa sổ bị đóng đinh chặt bằng tấm gỗ dày, khe cửa bị bịt kín, và đèn trần chỉ được bật khi anh bước vào. Mọi khái niệm về thời gian biến mất. Ngày hay đêm, sáng hay tối, thực tại hay mơ hồ, tất cả hòa làm một trong không gian kín ngột ngạt đó.

Cậu sống trong một vòng lặp tăm tối đến mức bắt đầu tự hỏi:

“Mình còn là người, hay đã là thứ gì khác một công cụ, một con rối, một món đồ chơi sống?”

Anh không còn che giấu sự điên cuồng. Không còn những lời xin lỗi, không còn nước mắt giả tạo.

Giờ đây, anh vào phòng chỉ với một mục đích duy nhất: giữ cậu thuộc về anh.

Nếu cậu cựa quậy, anh ghì chặt. Nếu cậu lặng im, anh nổi điên. Nếu cậu ngất đi, anh vỗ má gọi dậy. Nếu cậu khóc, anh sẽ lấy làm bằng chứng cậu còn cảm xúc để tiếp tục.

“Mắt em vẫn còn mở. Tim em vẫn đập. Vậy là vẫn còn có thể yêu anh.” – Anh nói, đặt ống tiêm nhỏ lên cổ tay cậu. “Yêu bằng cách này.”

Thuốc ngấm nhanh. Mỗi mũi tiêm là một sự mờ nhòe trong tâm trí. Mỗi lần tỉnh dậy, cậu thấy quần áo mình bị thay, cơ thể đau âm ỉ những chỗ không thể kể tên, và anh ngồi bên, thì thầm như ru ngủ:

“Em không cần phải nghĩ nữa. Không cần nhớ. Anh sẽ chăm em, giữ em, mãi mãi.”

Ban đầu là thuốc an thần nhẹ. Rồi đến thuốc làm liệt cơ thể trong vài giờ. Có lần, cậu tỉnh dậy trong khi cơ thể vẫn chưa thể cử động, chỉ có thể mở mắt nhìn anh cúi xuống, đặt môi lên trán cậu, thì thầm:

“Giờ thì em không thể chạy đi đâu được nữa.”

Anh bắt đầu dùng cả xích để giữ cậu bên giường. Một vòng quanh cổ chân, một vòng quanh tay. Chỉ tháo ra khi tắm cho cậu, thay đồ cho cậu, hay khi muốn “yêu” theo cách của anh.

Cậu bắt đầu không còn phản kháng nữa. Không còn sức. Không còn ý niệm về phản kháng.

Mỗi ngày, chỉ nằm đó, như một cái xác sống chờ được sử dụng, đánh, chạm, hôn, và tiêm.

Trong đầu, chỉ còn duy nhất một câu hỏi:
Mình là gì? Một người yêu? Một nạn nhân? Một cái xác biết cử động?

Và khi anh ôm cậu, thì thầm bên tai:
“Em là của anh. Em sẽ mãi là của anh, kể cả khi em không còn là chính mình nữa.”

Cậu cũng không phủ nhận. Vì có lẽ đúng là cậu không còn là chính mình nữa rồi.

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu. Hoặc đúng hơn, là đã bất tỉnh bao lâu.

Thời gian trở nên quá xa xỉ để đo đếm. Những giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh bị xé vụn bởi thuốc, bởi những lần anh lặp lại vòng lặp quen thuộc: tiêm thuốc, thì thầm, đánh đập, vuốt ve, cưỡng hôn, và giam giữ. Cậu không còn biết đâu là thật, đâu là ảo giác, đâu là hôm qua, đâu là hôm nay.

Đầu cậu trống rỗng.

Một cái trống không rỗng tuếch đến phát đau.

Có lúc, cậu nhìn tay mình rất lâu, cố gắng nhớ xem mình tên gì. Nhưng chỉ có hình ảnh của anh hiện lên trong đầu. Giọng nói của anh. Mắt anh. Hơi thở anh. Tất cả mọi thứ cậu còn nhớ đều là anh.

Cậu từng là ai? Từng thích gì? Từng có ước mơ gì? Từng có ai khác ngoài anh?

Không. Không còn gì ngoài anh.

Cậu bị bẻ cong từ trong ra ngoài, từ ký ức cho đến suy nghĩ, từ cảm xúc cho đến bản năng.
Bị nhào nặn lại thành một thứ duy nhất: vật sở hữu của anh.

Có hôm, anh ép cậu ngồi dậy, mắt vẫn mờ đục vì thuốc, rồi thì thầm:

“Em không cần nghĩ nữa. Anh nghĩ thay cho em. Em chỉ cần ở đây, và thở. Mỗi hơi thở của em là vì anh. Thế thôi.”

Cậu gật đầu. Không phải vì đồng ý. Mà vì không thể làm gì khác. Gật đầu đã trở thành phản xạ vô thức, như một con robot máy bị lập trình sẵn.

Anh cười rạng rỡ, vuốt tóc cậu, thơm lên trán cậu.

“Ngoan. Em giỏi lắm.”

Rồi lại tiếp tục.

Có lần cậu soi gương. Mắt đờ đẫn, môi nứt nẻ, bầm tím còn loang lổ quanh cổ. Không nhận ra chính mình nữa. Không còn nhận ra ánh nhìn từng có cảm xúc. Chỉ còn một cái vỏ người.

Cậu bắt đầu nói chuyện với tường. Với không khí. Với chính mình hay với những ảo ảnh trong đầu không rõ hình thù.

“Em là của anh…” – Cậu lẩm bẩm một mình, như đọc thuộc lòng. “Em sẽ không trốn. Em yêu anh. Em yêu anh. Yêu…anh…”

Những từ ấy không còn mang nghĩa. Chỉ là âm thanh. Một bản nhạc nền méo mó trong đầu đã mục nát.

Có đêm, anh ngồi cạnh cậu, tay cầm ống tiêm, ánh mắt dịu dàng đến phát lạnh.

“Chúng ta sắp hợp nhất, em biết không?” Anh cười. “Anh sẽ tiêm vào em một chút nữa thôi. Rồi em sẽ không cần nghĩ nữa. Không cần nhớ. Chỉ cần yêu anh. Mãi mãi.”

Cậu không nói gì. Không gật đầu. Không khóc. Không giãy giụa. Chỉ ngửa cổ ra, để lộ mạch máu.

Mọi ý chí cuối cùng đã tan chảy. Cơ thể cậu không còn là của cậu. Tâm trí cậu không còn thuộc về ai kể cả chính cậu.

Chỉ còn anh, và những cơn mê hoang dại anh gọi là “tình yêu”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com