Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 Gương Mặt Thứ Hai

Đêm xuống, anh lặng lẽ rời phòng, đi qua hành lang dài. Bóng anh đổ dài như đè lên chính mình. Cảm giác lạnh toát lan từ ngực xuống bụng.

Cậu không còn là cậu.

Không phải vì mất trí thông thường.

Mà vì trong cậu đã sinh ra một người khác.

Từ hôm đó “cậu” thứ hai xuất hiện rõ rệt hơn. Anh bắt đầu thấy có hai cách cậu phản ứng.

Một là gào khóc, co rúm người lại, van xin anh đừng bỏ, gọi tên anh không ngừng nghỉ như tín ngưỡng.

Hai là mỉm cười nhẹ nhàng, ngồi đọc sách, ăn uống ngoan ngoãn, lễ phép như thiên thần ngoan.

Chỉ là trong ánh mắt thiên thần ấy, anh không còn nhìn thấy mình nữa.

Một hôm, anh đặt tay lên má cậu, hỏi:

“Em là ai?”

Cậu ngước lên, chớp mắt:

“Em là người anh ấy để lại.”

“Anh ấy?”

“Người kia. Người yêu anh.”

Cậu chạm nhẹ vào ngực mình.

“Anh ấy sống ở đây. Nhưng không thức dậy nữa. Em thay anh ấy ở lại.”

Anh ngồi phịch xuống ghế. Cổ họng nghẹn đắng. Cảm giác bất lực trào dâng như sóng vỡ bờ.

Anh muốn cậu lệ thuộc. Anh muốn cậu gào khóc khi anh rời đi. Anh tưởng rằng giữ thể xác là giữ được linh hồn.

Nhưng giờ đây, cậu vẫn ở lại với đôi mắt trống rỗng và trái tim không còn biết đến tình yêu.

Cậu không chạy trốn.

Cậu chết rồi.

Và anh đang sống cạnh xác một người còn thở, còn cười, còn ngoan ngoãn gọi tên anh nhưng không còn là cậu nữa.

Đêm hôm đó, anh vào phòng, thấy cậu đang ngồi nói chuyện với khoảng không, như thể có một người vô hình đang ngồi đối diện.

“Em xin lỗi. Em cố gắng rồi. Nhưng anh ấy cứ khóc mãi.”

Anh bước tới, quỳ gối trước mặt cậu:

“Em muốn anh ấy quay lại không?”

Cậu nhìn anh, ánh mắt trong suốt:

“Không. Vì nếu anh ấy quay lại anh ấy sẽ đau.

Anh ôm đầu cậu vào lòng. Lần đầu tiên, anh bật khóc.

Không vì bị phản bội. Không vì tức giận.

Mà vì anh hiểu: chính tay anh đã xé đôi cậu ra.

___

Anh ôm đầu cậu, siết chặt như muốn nhét linh hồn kia trở về chỗ cũ. Nhưng đầu cậu chỉ nhẹ nhàng tựa lên vai anh, không kháng cự, không đáp lại. Như một con robot biết thở, ngoan ngoãn để anh vùi mặt vào tóc, để nước mắt anh rơi lên gáy mình.

“Anh sai rồi.” Anh thì thầm. “Anh không nên làm em vỡ ra thế này…”

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen trong veo như mặt nước. Không oán trách. Không yêu thương.

Chỉ có sự tha thứ vô điều kiện, đến mức khiến anh thấy mình thật dơ bẩn.

“Anh đừng buồn.” – Cậu nói. “Người kia yêu anh nhiều đến mức phải biến mất để không làm phiền anh nữa.”

“Em không hiểu.” – Anh gào lên, bóp chặt lấy vai cậu. “Anh không muốn ai khác hết! Anh chỉ muốn em! Là em! Là ánh mắt khóc lóc, là giọng run rẩy gọi tên anh mỗi đêm, là hơi thở thoi thóp khi anh ở gần!”

Cậu nghiêng đầu, nhìn anh như một bác sĩ nhìn bệnh nhân. Ánh nhìn dịu dàng, nhưng hoàn toàn xa lạ.

“Anh đang yêu một bóng ma. Người đó không tồn tại nữa.”

Từ hôm đó, anh như phát điên. Anh thử đánh thức cậu, người thật sự, bằng mọi cách. Hôn. Cắn. Lôi ra giữa đêm rét lạnh, để mặc cậu run cầm cập mà không cho mặc thêm áo. Cậu thứ hai vẫn cười, vẫn lễ phép “vâng ạ”, vẫn ăn khi được bón, ngủ khi được dỗ, như một thực thể máy móc có tri giác.

Có hôm anh ôm cậu vào lòng, thì thầm vào tai:

“Người yêu anh đâu rồi? Gọi anh một tiếng gào tên anh một tiếng thôi, anh van em…”

Cậu thứ hai mỉm cười, nhắm mắt lại:

“Người ấy không còn cần anh nữa đâu.”

Đêm nọ, khi anh giật mình tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, anh thấy cậu đang đứng giữa phòng trần trụi, soi gương, thì thầm với chính mình.

“Trả lại cho tôi đi…làm ơn trả lại…”

Anh tiến tới. Cậu giật mình quay lại. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cậu rực cháy một nỗi oán hận quen thuộc.

“Anh là đồ quái vật!” – Cậu gào lên, run rẩy.

“Anh đã giết tôi rồi, còn muốn gì nữa?!”

Anh nhào đến, siết cậu trong tay:

“Là em đúng không? Là em quay về rồi đúng không?!”

Nhưng ánh mắt đó vụt tắt. Trong vòng tay anh, cậu đột nhiên ngoan ngoãn, mềm nhũn, mỉm cười hiền hòa:

“Em xin lỗi em làm anh sợ à?”

Anh đổ sụp xuống sàn. Anh không còn biết ai đang ở đây nữa. Là cậu? Là kẻ thay thế? Hay là một cái vỏ rỗng mang hình hài tình yêu anh từng điên cuồng giữ lấy?

Mà quan trọng hơn. Nếu một ngày nhân cách kia quay lại liệu anh còn chịu đựng nổi lần tan vỡ nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com