Chương 52 Ám Ảnh Chưa Tan
Cậu tỉnh lại giữa ban ngày nhợt nhạt của phòng bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng còn khô khốc trên vết thương, song trong lòng cậu lại là một cơn đói khát mơ hồ không phải cơn đói thể xác, mà là cơn đói về một bóng dáng đã một lần chiếm trọn trái tim.
Mix đang ngồi bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng hơi thở của cậu. Nhưng cậu không thể nhìn thẳng vào anh. Trong đầu cậu vang vọng mãi lời thì thầm thê lương:
“Em sinh ra để yêu anh…” Cậu tự hỏi: liệu đây có phải tựa đề một câu chuyện đã khép lại, hay chỉ là chương tiếp theo chưa có hồi kết?
Ánh nhìn Ma Mị khi cậu cố rướn người ngồi dậy, đầu vẫn choáng váng, hai chân cậu run run. Mắt cậu bất giác liếc qua góc giường nơi trong vô thức luôn chứa hình bóng kẻ từng giam giữ trái tim cậu. Mỗi khi đột nhiên nhớ đến anh, tim cậu lại co thắt đến đau nhói.
Cậu tựa lưng vào gối, nhắm mắt lại, để ký ức ùa về như cơn sóng dữ:
Lần đầu tiên anh ôm cậu trong màn đêm mưa rơi.
Lần cuối cùng anh dọa: “Nếu em trốn, anh sẽ chết.”
Và cả tiếng hét khàn đặc: “Em là của anh!”
Giờ đây, mọi lời ấy trở thành lời nhắc nhở không thể xóa nhòa. Cậu giật mình khi nhìn thấy vết kim tiêm còn đỏ trên cổ tay kỷ niệm của một lần anh gây mê sâu để “tẩy” ký ức.
Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng nhịp đập chậm rãi của máy theo dõi. Cậu thở dài, bấu chặt vạt drap, như cố níu giữ bản thân khỏi trôi tuột vào bóng tối. Mix nắm lấy tay cậu, ánh mắt ân cần:
“Em vẫn ổn chứ?”
Cậu khẽ rung lưỡi, không thể nói thành lời. Trái tim cậu đang bị xé làm đôi: một nửa vẫn quyến luyến bóng anh cũ, nửa còn lại sợ hãi chính chuyện đó.
Đêm Ám Ảnh.
Nửa đêm, cậu không ngủ được, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần. Mỗi lần ánh đèn hành lang chiếu qua khe cửa, cậu lại ảo giác thấy bóng người gầy gò với ánh mắt khát vọng người đã từng “sở hữu” cậu tới mức tra tấn. Tiếng bước chân ấy rít qua cậu như một lời thề không rời, khiến cậu run lên: “Em là của anh...”
Cậu gạt nước mắt, tự nhủ: “Đó không phải anh. Đó không phải bây giờ.” Nhưng nỗi ám ảnh vẫn leo lét không chịu lùi, như tro tàn tìm cách bùng lên ngọn lửa cũ.
Hôm sau, Mix đề nghị cùng cậu đi dạo công viên bên kia sông. Cậu gật đầu, cố nở một nụ cười. Song từng bước chân cậu đều nặng trĩu, tim vẫn vang vọng tiếng vọng của quá khứ.
Khi gió lạnh thổi qua, cậu rùng mình không phải vì rét, mà vì nỗi run rẩy nơi tim.
Trở về phòng, cậu ngồi ở mép giường, ánh đèn vàng vọt hắt lên gương mặt u buồn. Cậu khẽ nhắm mắt, thì thầm:
“Anh…anh là bến đỗ bình yên. Nhưng trong tim em vẫn là biển dậy sóng.”
Cậu bật khóc. Nước mắt không chỉ là thương xót cho chính mình, mà là lời cuối cùng dành cho bóng cũ:
“Em xin lỗi vì chưa thể tha thứ. Em xin lỗi vì vẫn chưa thể quên.”
Trong phút chốc, cậu thấy mình như hai con người: một người yêu Mix hết lòng, một người vẫn bị xích vào quá khứ.
Mix ở lại bệnh viện cùng cậu mỗi ngày, mỗi đêm. Anh từ chối về nhà, từ chối rời đi dù chỉ một giờ. Thậm chí những khi y tá vào thay băng hay bác sĩ đến kiểm tra, Mix vẫn đứng lặng bên góc phòng, mắt không rời cậu.
Cậu nằm đó, bất động, như một linh hồn còn chưa hoàn toàn tỉnh dậy khỏi cơn mê của những năm tháng bị giam cầm. Dẫu ý thức đã rõ ràng, dẫu đôi môi đã có thể mấp máy những lời yếu ớt nhưng trái tim cậu vẫn chưa chịu sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com