Chương 53 Những Dấu Vết Không Tên
Chiều hôm ấy, trong lúc giúp cậu thay áo để kiểm tra vết thương sau lưng, Mix bất ngờ khựng lại.
Anh nhìn chăm chú vào làn da cậu một mảng lớn các vết bầm tím cũ vẫn còn chưa tan, chồng chéo lên nhau thành từng vệt dài, có chỗ tím đen, có chỗ nhạt dần sang vàng úa. Trên vai, bên sườn, ở hông, dọc đùi khắp nơi đều có dấu vết. Có những vết như từ những cú va đập mạnh, có những vết lại rõ ràng là bị ghì giữ đến rách máu dưới da.
Bàn tay Mix run nhẹ.
Anh vội vàng kéo lại áo cậu, nhưng ánh mắt thì không thể lấp đi nỗi bàng hoàng.
“KhaoTung…” – Anh khẽ gọi, giọng đầy kiềm chế. “Mấy vết này là từ khi nào?”
Cậu lặng im.
Mix ngồi xuống cạnh mép giường, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nhưng cương quyết:
“Đừng nói với anh là do em vấp ngã hay té cầu thang. Những vết này không phải tai nạn.”
Cậu vẫn không đáp. Chỉ quay mặt đi, đôi mắt đượm buồn như khói.
Mix siết chặt tay cậu hơn.
“Ai đã làm thế này với em?”
Sự im lặng giữa hai người kéo dài đến mức như nghẹt thở. Cho đến khi cậu cất giọng, nhẹ như gió thoảng:
“Em không nhớ nữa…”
Nhưng đôi mắt cậu lại nói điều ngược lại nó tràn đầy ký ức, tràn đầy đau đớn. Cái cách cậu rụt tay lại, hơi thở nén xuống, và toàn thân căng cứng khi Mix vô tình chạm vào vết bầm trên vai nói với Mix rõ ràng hơn bất cứ câu trả lời nào.
"Là ai làm đúng không?" – Giọng Mix trầm xuống, dằn lại từng chữ.
Cậu cười nhạt. Một nụ cười không còn sức sống.
“Không...không ai cả” – Cậu mỉm cười nhẹ
Đêm đó, anh ngồi suốt bên giường cậu, không chợp mắt. Trong tim là một cơn thịnh nộ chưa từng có không chỉ vì đau xót cho cậu, mà còn vì bất lực. Mix không biết cậu đã trải qua những gì, khi cậu đã rời xa anh. Tất cả những gì anh thấy trước mắt giờ đây là một cơ thể tàn tạ, và một tâm hồn đã bị đánh gục.
“Anh sẽ đưa em đi khỏi đây. Anh sẽ đưa em ra nước ngoài cùng anh, đến nơi nào đó không ai biết chúng ta. Chúng ta sẽ làm lại mọi thứ từ đầu.”
Cậu không đáp. Chỉ nhẹ nhàng siết lại tay anh, như xin lỗi. Như cảm ơn. Như từ chối.
Những đêm tiếp theo, cậu hay giật mình tỉnh giấc giữa khuya, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, đôi mắt mở to không tiêu cự. Lúc đó, chỉ cần Mix chạm tay vào, cậu sẽ bật lùi lại theo phản xạ rồi mới nhận ra mình không còn trong ngục tối nữa.
“Là anh…Là Mix…” – Anh thì thầm như dỗ dành một đứa trẻ bị bạo hành.
Cậu bám lấy anh, run rẩy. Nói trong nước mắt:
“Em tưởng em đã chết rồi…”
“Không đâu.” – Mix ôm cậu chặt hơn, giọng nghẹn. “Em còn sống. Và em sẽ không phải chịu thêm một vết thương nào nữa.”
Ngày hôm sau, Mix nhất định đưa cậu rời khỏi thành phố. Đưa ra nước ngoài. Bất cứ đâu, miễn là nơi không có "anh".
“Đi với anh, KhaoTung. Làm ơn. Chúng ta sẽ sống lại. Em sẽ được tự do làm theo ý mình được làm lại từ đầu.”
Ánh mắt anh khi ấy không còn là cầu xin mà là sự tuyệt vọng cố níu lấy chút ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời cậu.
Và chính sự kiên quyết ấy, chính ánh mắt như thể sẵn sàng buông bỏ cả thế giới vì cậu đã khiến cậu khẽ gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu mỏng manh nhưng là bước đầu tiên của tự do.
Họ rời đi vào một sáng sớm mù sương, khi thành phố còn đang ngủ.
Không hành lý. Không lời chào. Không quay đầu.
Chỉ có một chiếc balô nhỏ Mix mang theo, và cậu, khoác áo choàng xám, ngồi lặng bên khung cửa máy bay, nhìn mặt trời dần lên từ phía bên kia cánh mây.
Chuyến bay dài. Người bên cạnh cậu không nói gì nhiều. Chỉ thỉnh thoảng rót nước, phủ thêm chăn, hoặc kéo nhẹ lại gối sau lưng. Những cử chỉ nhỏ nhẹ ấy khiến cậu cảm giác mình không còn là một con rối bị giật dây, không còn là một món đồ bị giữ lại bằng xiềng xích ngọt ngào, mà là một con người thật sự, đang được đối xử như một sinh linh cần được bảo vệ.
Họ đến một thị trấn ven biển nhỏ ở châu Âu, nơi không ai biết đến tên họ. Căn nhà thuê có ban công nhìn ra biển, sơn trắng, nhỏ gọn, đầy ánh sáng và yên tĩnh.
Mix không ép cậu nói, không bắt cậu kể lại. Anh chỉ ở bên như một cái bóng dịu dàng, nấu ăn, dọn dẹp, đi chợ, và mỗi tối khi cậu nằm co ro trong giấc mơ đứt đoạn, anh đều đến, lau mồ hôi, thì thầm những câu dịu dàng an ủi trong lòng cậu.
Tuần đầu tiên, cậu không nói gì.
Tuần thứ hai, cậu bắt đầu hỏi những câu nhỏ: “Hôm nay là thứ mấy?”, “Có cá không?”, “Gió biển lạnh thật.”
Tuần thứ ba, cậu bật cười lần đầu tiên khi Mix làm cháy pancake và cả gian bếp khói mù mịt.
Còn mix thì vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Không chạm vào cậu khi không được phép. Không hỏi gì về vết thương ai đã gây ra cho cậu.
Không nhắc về quá khứ. Nhưng trong ánh mắt anh, trong từng cái siết nhẹ tay khi đưa thuốc hay từng lần đắp lại chăn giữa khuya đều là nỗi đau âm ỉ vì người mình yêu đã phải chịu quá nhiều.
Một tối nọ, khi cậu ngồi co chân trên ban công nhìn biển, tay cầm ly sữa ấm, cậu nói khẽ:
“Anh có bao giờ ghét em không?”
Mix ngừng tay đang rửa chén, rồi bước ra. Ngồi xuống bên cạnh, anh lắc đầu chậm rãi.
“Chưa bao giờ. Dù em có quay lưng với anh lần nữa, dù em không thể yêu anh như trước nữa, dù em không thể chạm vào ai nữa, anh vẫn không thể ghét em.
Cậu im lặng rất lâu. Rồi đặt ly sữa xuống đất, ngả đầu vào vai anh.
Chỉ vậy thôi. Nhưng Mix hiểu. Đó là một tín hiệu. Một lời cảm ơn. Một sự tha thứ. Một bước tiến rất nhỏ nhưng với họ lúc này, là cả một bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com